euphoria

188 27 4
                                    

"Có chuyện gì đi nữa thì tụi mình cũng phải ở cạnh nhau, ok không?" Byungchan gào to muốn nổ phổi khi cả bọn đang xếp hàng để vào sân vận động Seoul World Cup. Lúc đó là năm 2002, hôm đó là ngày tổ chức world cup. Hàng người có vẻ dài voi tận. Đây có lẽ là lượng người đông đúc nhất tụ họp về cùng một nơi mà Wooseok từng chứng kiến trong suốt cuộc đời mình.

Wooseok không phải người hâm mộ bóng đá - thật luôn, cậu thậm chí còn không biết tên cầu thủ nào cả - nhưng cậu không thể phủ nhận năng lượng hào hứng của tất cả mọi người khi họ nói về world cup. Vậy nên cậu đồng ý đi. Sau đó cậu nhận ra hôm đó sẽ đông đến mức nào, nên viện cớ không có áo thể thao để mặc. Nhưng mà ý tưởng đó không thành công, vì Yuvin có mười cái áo lận.

Không thể trách cậu vì Wooseok có một thân hình khá nhỏ. Cậu tự cầu nguyện mong bản thân mình không phải là cái người xuất hiện trên bản tin vào hôm sau vì chết khi bị giẫm đạp. Đó hẳn là cách tệ hại để được nổi tiếng.

Wooseok chỉ vừa nhìn lung tung vài giây đã phát hiện ra Yohan, Yuvin, và Byungchan có vẻ đang chuẩn bị quýnh lộn với một người đàn ông to gấp đôi cậu. Chuyện này thật không thể tránh vì bạn cậu toàn mấy người hay gây rắc rối. Wooseok lắc đầu rồi dẫn bọn họ len qua dòng người vào phía bên trong sân vận động để tránh xa người đàn ông kia ra.

Không ai sẽ gặp lại đối phương sau tối nay, là những gì bạn cậu bảo lúc ở trong xe trên đường đến đây, vì nơi này sẽ vô cùng đông đúc. Wooseok không bao giờ thích mấy chỗ đông người vậy mà sân vận động bọn họ vừa bước vào đông nghịt người, như tổ ong hung dữ. Nếu chỉ là một trận đấu cấp trường thì cậu đã không đồng ý đi. Nhưng lần này rất đặc biệt - vì nó là world cup - lịch sử sẽ được viết thêm - và Wooseok cần phải chứng kiến điều đó.

Mọi người chen lấn trái phải, Wooseok không còn cách nào khác phải dùng cùi chỏ trống đỡ để bảo vệ bản thân.

Sân vận động đầy người mặc áo thể thao màu đỏ, mang cờ, vẽ mặt hình lá cờ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới, hát vang quốc ca của nước mình. Cả bọn cuối cùng cũng chiếm được hàng ghế còn lại cuối cùng. Wooseok không biết trong lúc tìm đến được chỗ ngồi, đã có bao nhiêu bàn chân giẫm lên người cậu. Cuối cùng, cậu cũng thở được rồi.

Bên phải Wooseok, một người lạ vỗ vai cậu. Cậu vừa định thúc cùi chỉ người kia vì dám xâm phạm chút không gian ít ỏi cậu dùng để hít thở thì anh chàng kia toàn tâm toàn ý cười, cất tiếng nói dịu dàng nhưng lại rất to.

"Cậu muốn có hình vẽ trên má không?" Chàng trai bên cạnh Wooseok hỏi.

Wooseok nhìn chàng trai cao ngất bên cạnh, anh ta chân dài vai rộng khác hẳn so với cậu. Nhưng anh ta đẹp trai, thứ duy nhất Wooseok và anh chàng này có giống nhau.

"Cậu đang hỏi tôi hả?" Wooseok hỏi. Chàng trai kia mỉm cười rạng rỡ.

"Dĩ nhiên rồi!"

Wooseok nhìn sang người bên cạnh chàng trai này, có vẻ như là bạn anh ta, người đó sơn đỏ hết toàn mặt. Mắt cậu mở to. Biết cậu vừa nhìn thấy gì, chàng trai kia bật cười.

"Đừng lo! Tôi sẽ không sơn đỏ hết mặt cậu đâu. Tôi chỉ vẽ cờ nước mình thôi!"

Wooseok nhìn Yohan và Byungchan được mấy người ngồi sau đề nghị làm y chang. Nhưng có vẻ mấy người này không vẽ tốt. Nhưng nếu làm vậy khiến Wooseok thấy giống mọi người, cậu không thấy lý do nào để từ chối cả. Cậu sẽ không gặp lại mấy người này lần nữa đâu mà, dù cậu rất muốn như vậy.

vtrans | SeungSeok | euphoriaWhere stories live. Discover now