Vì thế Doãn Trường Không quyết định, một bên thay Thanh Điểu nhìn ngắm thế gian phồn hoa này, một bên tìm Trường Không Trác Ngọc và Lệ Tinh Luân.

Rất nhiều người đều không thích Thanh Điểu, Lệ Tinh Luân còn vì nàng là tan nhà nát cửa, hận nàng thấu xương, nếu không nàng vì duy trì Chu Thiên Tinh Thần đại trận mà hồn phi phách tán, sợ rằng nàng cũng không sống qua nổi kiếp nạn. Huyết Thiên Kiếp tu thành ma thần, Thanh Điểu không phải là đối thủ của hắn, ở trong tay hắn, sợ rằng kết cục còn thảm hơn hồn phi phách tán. Theo hiểu biết của Doãn Trường Không đối với Huyết Thiên Kiếp, nếu Thanh Điểu còn sống, sợ rằng sẽ bị Lệ Tinh Luân phong ấn vào thân Chúc Long, dây dưa đến chết với ma tộc, trước khi hồn phi phách tán còn phải chịu tội ngàn vạn năm.

Cho nên, Thanh Điểu chết là kết cục tốt nhất cũng là duy nhất của nàng, không có ai đau buồn vì nàng, bao gồm Doãn Trường Không.

Tình cảm của Doãn Trường Không đối với Thanh Điểu cũng vô cùng phức tạp, hắn tức giận cách làm của Thanh Điểu, nhưng cũng có một chút đồng tình với người gần với thần nhất. Một tu giả bị người khác hận, cũng không biết hận là gì, thật ra nàng cũng rất đáng buồn, ngay cả cảm giác đau buồn nàng cũng không hiểu.

Trường Không Trác Ngọc và Thanh Điểu đều là do cổ thần để lại, nhưng bọn họ giống như hai mặt của sự việc. Thanh Điểu vốn dĩ có tình cảm, nhưng qua năm tháng lâu dài cô đơn dần hao mòn tình cảm; Trường Không Trác Ngọc vốn không có ý thức, nhưng năm tháng lâu dài lại nuôi ra... tính cách vô cùng hoạt bát.

Từ có thành không, từ không thành có, khác nhau chỉ là Thanh Điểu cao cao tại thượng ở Dao Trì, cũng không xem những linh tu đó như là đồng loại; mà Trường Không Trác Ngọc lại đối với thứ gì cũng vô cùng tò mò, còn đặc biệt thích nghe câu chuyện của mấy người kể chuyện dưới chân núi.

Đường Thanh Điểu đi, là do chính nàng chọn, không ai có quyền thông cảm cho nàng.

Doãn Trường Không biết mình đồng cảm có hơi dư thừa, nên hắn chỉ có thể đi nhìn núi sông tươi đẹp, cũng coi như đây là chuyện duy nhất có thể làm cho Thanh Điểu quen biết đã nhiều năm.

Năm năm đối với Tu Chân giới có thể chỉ là chân nguyên vận chuyển 36 vòng trong cơ thể thôi, nhưng đối với nhân gian mà nói, đã là rất lâu. Năm năm trước ảnh hưởng của Chu Thiên Tinh Thần đại trận biến mất, Khâm thiên giám* thỉnh thoảng cũng sẽ đem chuyện này nhắc nhở đế vương, đế vương cũng vì chuyện này mà mỗi ngày tự phản tỉnh* bản thân, làm một hoàng đế tốt yêu nước thương dân, mở ra một triều đại thịnh thế

* là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy

*三省己身 : Tăng Tử (học trò của Khổng Tử) nói: "Tôi mỗi ngày phản tỉnh ba điều: Lo việc cho người đã làm hết mình chưa? Làm bạn với người có thành khẩn, giữ được chữ tín chưa? Lời thầy dạy dỗ đã luyện tập chưa?"

Trong thời kỳ thịnh thế, xã hội phát triển, nhân dân vì để cuộc sống mình tốt hơn mà thường xuyên cải tiến công cụ, dân gian rảnh rỗi có đạo sĩ luyện đan phát hiện một ít thay đổi kỳ lạ, lúc này Doãn Trường Không có thể cảm ứng thiên đạo, bấm tay tính toán, nghe được tiếng bước chân của thời kỳ mạt pháp.

TA CÓ THỂ LÀ MỘT ĐẠI NHÂN VẬT - THANH SẮC VŨ DỰCWhere stories live. Discover now