"Không cần," Trường Không Trác Ngọc lạnh mặt khoát tay nói, "Lần này ta muốn đi Hám Thiên Phong, không cùng đường với đệ tử của Thục Sơn phái, để tránh ngộ thương đệ tử Thục Sơn, chúng ta vẫn đừng đi cùng sẽ tốt hơn."

"...Đạo hữu vì sao phải đến Hám Thiên Phong? Nơi đó chính là nơi Ma tông tọa lạc, vô cùng hung hiểm." Nhất Bần chân nhân thân thiết nói.

"Đánh lên Hám Thiên Phong, cướp lấy vị trí Ma tông tông chủ, thống nhất chính ma lưỡng đạo." Khi nói chuyện, không biết Trường Không Trác Ngọc lấy từ đâu ra cây quạt quơ quơ, thật sự là đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt*, trong nụ cười mang theo tự tin bễ nghễ thiên hạ.

* Tác giả viết là 樯橹(chữ giản thể) phiên âm giống với câu 談笑間, 強虜灰飛煙滅 (chữ phồn thể), hai câu này chỉ khác nhau chữ là cột buồm, còn là kiên cường, nhưng t nghĩ hai câu này giống nhau về nghĩa. Đại ý là phe phẩy quạt, đánh tan giặc trong tiếng cười, giặc như khói diệt tro bay. Câu này nằm trong thơ của Tô Đông Pha – Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ.

Nhất Bần chân nhân: "..."

Lệ Tinh Luân thản nhiên liếc mắt nhìn Thục Sơn chưởng môn, chỉ cần nhìn biểu tình của Nhất Bần chân nhân, là biết tâm tình của lão nhất định là giống hệt với mình lúc ấy, Lệ Tinh Luân rất hiểu cảm giác của Nhất Bần chân nhân lúc này.

Không sao hết, đi theo Trường Không Trác Ngọc lâu, hết thảy đều hờ hững. Vạn vật trong trời đất, cũng chỉ là mây bay.

"Trường Không đạo hữu, việc này rất quan trọng, vẫn phải triệu tập chưởng môn các môn phái, chọn ra tinh anh từ các môn phái rồi hẵng nói sau." Nhất Bần chân nhân nghiêm túc nói.

"Không cần, như vậy sẽ xảy ra chính ma đại chiến, ta sợ sẽ bị đám người bị ma hóa kia lợi dụng cơ hội. Mà ta đây là người không rõ thân phận một mình đi lại sẽ không xảy ra đại chiến, làm như vậy là tốt nhất." Trường Không Trác Ngọc vẻ mặt cương quyết nói, "Ý ta đã quyết."

Biểu tình trên mặt Nhất Bần chân nhân thay đổi trong nháy mắt, đầu tiên là không đồng ý, tiếp đó suy nghĩ sâu xa, lập tức chấp nhận, sau đó đau lòng, cuối cùng tất cả biểu tình phức tạp đó toàn bộ trở thành khâm phục, lão chắp tay nói với Trường Không Trác Ngọc: "Nhất Bần ta từ sau khi nhập đạo, chưa từng phục qua bất kỳ kẻ nào. May mắn được kết bạn với Trường Không đạo hữu, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vô luận là tu vi, phẩm tính cùng ý thức trách nhiệm đối với nhân gian, ta đều kém Trường Không đạo hữu rất nhiều. Lần này nếu Trường Không đạo hữu có thể bình an trở về, sau này Thục Sơn ta sẽ vì Trường Không đạo hữu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, không cần biết ngươi có phải là Doãn Trường Không hay không, Trường Không Trác Ngọc đều là người đứng đầu chính đạo trong lòng ta."

Nghe lão nói xong, Trường Không Trác Ngọc cũng trịnh trọng mà chắp tay nói với Nhất Bần chân nhân: "Tâm ý của Nhất Bần đạo hữu tại hạ xin nhận, chờ sau khi ta thống nhất ma đạo, liền tới cùng đạo hữu chung tay chống lại kiếp nạn nhân gian."

TA CÓ THỂ LÀ MỘT ĐẠI NHÂN VẬT - THANH SẮC VŨ DỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ