Dung Hoa chỉnh lại chiếc cài, nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ đau thương của một cuộc đời sắp tắt. Rồi Hồng Linh rời khỏi trường kỉ, quỳ xuống dập đầu.

-Những chuyện ngày trước ta có lỗi với chị, ta ở đây tạ lỗi cùng chị.

Dung Hoa ngỡ ngàng. Tháng trước trên điện Hồng Linh còn hận nàng thấu xương, oán nàng, nguyền nàng. Vậy mà giờ đây khi cuộc đời sắp hết, lại hiểu ra bao chuyện. Nàng nâng Hồng Linh dậy, nàng ta lững thững đi lại bàn, nâng chén thuốc lên. Nước mắt nàng rơi, hoà cùng thứ độc đen kịt chảy vào cuống họng.

-Ngồi xuống đi.

Nàng dìu em gái ngồi xuống trường kỉ, rồi cũng ngồi xuống đối diện.

-Có nhiều chuyện, ta muốn hỏi chị cho ra lẽ, để ta sang thế giới bên kia rồi, không có gì oán than.

-Em cứ nói.

Nước mắt Hồng Linh lăn trên má, nàng tuyệt vọng nhăn mặt kiềm nén cơn nức nở.

-Đứa trẻ năm đó trong bụng ta, là chị hại chết, có đúng không?

Năm đó trở về từ Thảng Do, thân mang trọng thương, làm sao có hơi sức mà hại đứa trẻ đó. Nàng bình lặng lắc đầu. Hồng Linh cúi mặt, hai tay ôm miệng.

-Vậy là bệ hạ.

Nàng ngước mắt ngỡ ngàng nhìn em gái. Bệ hạ làm sao? Nhưng đó là con ruột của người kia mà?

-Năm đó cha quyền lực quá nhiều, có lẽ bệ hạ đã lo sợ nữ nhân họ Dương mang chủng. Họ Dương sẽ càng tác oai tác quái. Ta đã nghi ngờ, nhưng ta không dám tin, ta đành đổ lỗi cho chị, đổ lên đầu chị nỗi hận này.

Dung Hoa lặng nhìn gương mặt bi thương kia. Mất con, rồi nhận ra chồng mình là người đứng sau tất cả, thì ra Hồng Linh vẫn luôn nhận ngần ấy bi ai. Ở cái hậu cung này, có ai mà không sầu đau?

Hồng Linh ôm ngực, chất độc đã phát tán rồi. Nàng ngước ánh nhìn mệt mỏi, trông ra chút ánh nắng yếu ớt.

-Ta đi rồi, chị sẽ là hoàng hậu duy nhất của Đại Việt rồi. Nhưng nhất định phải nhớ lấy một điều.

Đôi mắt nàng bỗng quay phắt sang Dung Hoa, tinh anh và sắc lẹm.

-Phải đề phòng Lê Yến. Cô ta không phải là nữ nhân tầm thường.

Sao có thể tầm thường, Lê Yến mai này sẽ trở thành Nguyên phi.

-Chuyện hạ độc, là tự tay nàng ta gây ra. Nàng ta muốn một tay diệt cả hai nữ nhân họ Dương, để mình thuận lợi ngồi lên bảo toạ Hoàng hậu.

Dung Hoa biết, nô tì đó của Hồng Linh có lẽ đã nói với nàng. Nhưng dù sao, đến cuối cùng chẳng phải Lê Yến cũng sẽ là người thắng cuộc hay sao? Nàng hà tất phải thay đổi thế cuộc ấy?

Hồng Linh chỉ bật cười, nhìn nét mặt điềm nhiên đến đáng hận của chị, nàng tựa vào tường lạnh, buông tiếng thở dài vào hư vô.

Giáp Thìn,Chương Thánh Gia Khánh năm thứ 7, Hoàng hậu Dương Hồng Linh qua đời vì bạo bệnh.

Dung Hoa bước khỏi biệt điện lạnh căm, từng bước đều thấy nặng nề. Giờ đây, nàng là hoàng hậu cuối cùng và duy nhất của Đại Việt này. Không còn ai bên cạnh, nàng đứng trên đỉnh cao này, chỉ thấy tang thương, bi ai, hối tiếc.











Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuWhere stories live. Discover now