0.

90 6 2
                                    

22 tiếng.

Tôi nhớ là mình đang nằm gà gật bên bàn làm việc trong studio khi bác sĩ riêng của mình gọi điện đến. Tôi đã thức hầu như cả đêm qua để sáng tác; đôi khi bạn không ngăn được điều đó - cái cảm hứng bất chợt ấy. Nó tràn đến và cuốn bạn đi như một cơn sóng, để rồi bỏ lại trên bãi cát hoang vắng cái đứa bạn có lẽ quên mất chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chắc chắn là mới mẻ hoàn toàn so với trước khi bị cuốn lấy. Và cũng kiệt sức hơn nữa - tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Tôi hơi ngã xuống khỏi ghế khi quờ tay với lấy cái điện thoại và nhấn nút nghe.

"Chào buổi sáng cậu Jiho." Giọng bác sĩ riêng của tôi nói chậm rãi.

"Xin chào." Tôi nhăn mặt, dùng tay còn lại xoa bóp thái dương, "Sớm vậy, bác sĩ. Có chuyện gì không?"

"Tôi gọi cho cậu là có một chuyện quan trọng cần nói," Ông ta ngập ngừng, "Hiện giờ cậu có tỉnh táo không đấy? Tối qua cậu không thức khuya đấy chứ?"

"Không, tôi không thức khuya," Tôi nói dối, "Chuyện gì đó?"

"Ừm... Tuần trước cậu có một buổi khám sức khỏe toàn diện theo định kì ấy, cậu nhớ chứ?"

Kẹp điện thoại giữa má và vai mình, tôi đứng dậy đi rót một cốc nước. "Vâng. Có kết quả khám rồi à?"

"Đúng vậy."

"Thế nào?" Tôi vừa uống nước vừa linh cảm một điều gì đó không ổn trong cách nói chuyện rào trước đón sau khác với ngày thường của ông bác sĩ.

"Cậu Jiho à..." Ông bác sĩ e dè như đang tìm từ để nói, "Tôi e là cậu đã bị mắc một căn bệnh hiếm gặp."

Tôi im lặng chờ ông ta nói tiếp, ngụm nước còn nguyên trong khoang miệng.

"Cậu chỉ sống được một ngày nữa thôi."

Nếu nói tôi không hề sốc thì là nói dối. Tôi có sốc và cảm tưởng rằng mình đang lùi dần về phía sau trong một con đường hầm tối đen như mực, chiếc máy tính để bàn ngay trước mặt bỗng trở nên nhỏ bé và mờ đi. Nhưng tôi không sốc như tôi tưởng mình sẽ thể hiện ra, tựa như mấy cảnh trong phim khi người ta sửng sốt, da mặt đổi màu và quát tháo vào điện thoại những câu vô nghĩa như ông đừng đùa, hoặc tôi không tin. Cơn sốc của tôi tới chậm rãi, len lỏi vào từng sợi thần kinh của tôi làm chúng tê liệt và mắt tôi nổ đom đóm. Tôi nghĩ mình đã ngồi phịch xuống ghế trở lại. Tưởng chừng cả thế kỉ trôi qua cho đến khi tôi có thể mở miệng nói trở lại.

"Ông giải thích được không?"

Tất nhiên là ông bác sĩ không biết cách giải thích. Đó là một thứ bệnh trạng mà lịch sử y học chưa từng có tiền lệ. Nhưng ông ta có giải thích sơ qua cho tôi về biểu hiện: nó liên quan tới một chuỗi cấu tạo trong nhiễm sắc thể của tôi, thứ thông thường được dùng để đo đạc tuổi tác của con người. Chuỗi của tôi đang rút ngắn tới mức cực hạn, còn vì sao bệnh viện đo được cụ thể còn một ngày thì nó liên quan tới vấn đề chuyên môn.

[block b fanfic] một triệu nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ