Ngày cô ấy trở về.

1.3K 22 4
                                    

Đã ba năm rồi kể từ khi cô và anh "yêu nhau", nhưng hơn ai hết cô hiểu anh ấy muốn bên cô chỉ vì cô có nét giống người con gái ấy... Người con gái anh từng yêu sâu đậm từ hồi du học bên Pháp tên Lệ Nam, người con gái mà anh luôn giấu trong tim. Rồi bỗng một ngày cô ấy biến mất, quá yêu cô ấy anh ngày ngày sống trong men rượu nhớ nhung. Ha! Ấy vậy mà số phận lại trớ trêu đêm cô và anh thắt lại với nhau, trên cây cầu nghiệt duyên ấy, dưới làn mưa xối xả lần đầu tiên họ gặp nhau. Hai trái tim đang tổn thương chạm vào nhau, bất ngờ, ngạc nhiên khi thân thể lạnh băng của anh ôm chầm lấy cô. Nhưng dường như nó lại xoa dịu lấy nỗi lòng cô, đóa hoa tử đằng bật nở trong tim người con gái đáng thương kia.... Nói thế nào nhỉ, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được một chút quan tâm từ khi mẹ bỏ cô lại một mình trên thế giới cô đơn này. "Đoàng.....!"- Tiếng sấm vang lên xé tan bầu trời đêm u ám, nhưng giờ đây cô đang an toàn trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ. Cô ngã xuống, khung cảnh xung quanh tôi nhòa đi....chỉ kịp nghe một chữ thôi Lệ Nam...
....... Từ đấy về sau cô sống dưới cái bóng của cô gái anh thương. Anh nhốt cô vào biệt thự, ngày đêm hành hạ cô, cô hiến dâng thể xác và dường như đã là cả con tim cho anh. Mặc dù chả khác gì vật thay thế nhưng từng cử chỉ anh dành cho cô đều khiến cô nhớ đến điên dại..... Anh gọi cô Lệ Nam....." Anh yêu em, Lệ Nam".... Ha! Đúng là nghiệt duyên, người anh ôm là cô, hôn anh là cô nhưng có bao giờ anh nhận ra rằng cô tên là Ái La chưa. Anh chưa bao giờ cho cô phủ nhận thân phận, và điều chắc chắn anh biết tất cả sự thật có lẽ anh quá đau khổ đi, lí trí thì biết nhưng con tim anh không nỗi nào chấp nhận rằng.. cô ấy đi rồi. Anh đáng thương... nhưng anh đâu biết cô thật sự yêu anh và đau khổ đến nhường nào...

" Ái La! Chúng ta kết hôn đi"
Lần đầu tiên anh gọi tên cô, nhưng ánh mắt giờ đây chẳng còn dịu dàng, thương yêu. Có lẽ rằng anh đã nhận ra rồi, cô quá khác cô ấy chăng? Haha- cô chỉ biết cười khổ chua cay , thương xót cho tấm chân tình của mình.
"À... anh... anh"
" Tôi biết tất cả! Cô cũng đừng ôm mộng, cô cũng biết người con gái tôi yêu trọn đời chỉ có một...Ba năm qua tôi cũng mong cô giống cô ấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ có khuôn mặt.. Tôi lấy cô vì đứa con của tôi thôi...."
" Anh... anh biết em có con rồi à"
" Hừ! Cuối tháng nhà thờ Ania. Tự cô lo liệu" - Nói xong anh quay gót bước đi, mặc kệ người con gái quỳ sụp sau bóng lưng kia.
Ba năm chẳng lẽ không đủ cô thay Lệ Nam trong trái tim anh ư? Cuối cùng cô cũng danh chính ngôn thuận đứng bên anh, nhưng anh đâu để ý. Rồi người con trai hôm nay đứng đây, sao lại xa lạ đến thế, khác quá... là anh đã thực sự nhận ra rồi chán ghét cô ư...
" Lệ tiểu thư! Đến giờ ăn trưa rồi ạ"
" Ha!... từ giờ hãy gọi tên tôi ..Ái La" - Cô cười , một nụ cười đến đáng thương. Cuối cùng cô sống được dưới tên thật của mình rồi.

..... Nhà thờ Ania, 30/5
Tại phòng trang điểm..
" Tiểu thư hôm nay cô thật xinh đẹp"
" Đúng vậy.. chậc chậc muốn xem biểu hiện của Tư Tổng khi nhìn thấy cô dâu quá đi"
...
Cô đứng trước gương, nở một nụ cười rực rỡ, hôm nay là ngày mà cô mong đợi từ rất lâu rồi, được thề hẹn với người cô yêu Tư Cẩn. Từ ngày anh nói lời muốn kết hôn anh đã chẳng quay về biệt thự nữa, cô nhớ anh lắm. Mặc dù giờ đây anh không yêu thương cô nữa , nhưng anh cũng biết cô là Ái La mà kết hôn thì cũng đủ hạnh phúc rồi. Tự hứa với lòng, sau khi kết hôn cô sẽ chinh phục được trái tim đóng băng kia của anh, sẽ khiến anh yêu cô giống như cô bây giờ.
Cô và anh khoác tay nhau đứng trước sự ngưỡng mộ của bao người, dưới hào quang của Chúa và sự chúc phúc từ người. Nhưng dường như cô lại không biết rằng, chú rể đứng bên cạnh cô khuôn mặt tối sầm, nét mặt đầy sự buồn chán.....thật khiến người ta xót thay cho niềm vui và mong ước của Ái La ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
" Ái La! Tại đây con có muốn lấy Tư Cẩn làm chồng, sẽ trọn đời trọn kiếp yêu thương Tư Cẩn. Dù giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật"
" Con đồng ý!"
" Tư Cẩn! Con có muốn lấy Ái La...
" Tư Cẩn!"
Không khí bỗng trùng xuống, một người con gái mặc váy trắng, mái tóc tím dài ngang eo thả xõa, khuôn mặt nhợt nhạt ngồi trên chiếc xe lăn vào lễ đường. Đóa hoa cẩm ly trên tay Ái La bỗng nhiên rơi xuống, cô lùi lại phía sau bật ngã. Mặc kệ người con gái bên cạnh khụy xuống, Tư Cẩn hất tay cô ra chạy về phía trước.
" Lệ Nam! Em... em về rồi.Đây không phải là mơ đi."- hắn quỳ xuống khuôn mặt đau khổ, thương xót nhìn người con gái hắn yêu tiều tụy.
" Em về rồi... khụ khụ"
" Hủy bỏ hôn lễ, cả đời này người tôi muốn lấy chỉ có thể là cô ấy. Lệ Nam"
"Tách... tách.." Ai oán bi sầu,.. thế giới dường như quay ngược lại với cô. Cô gái bé nhỏ ngồi sụp xuống khóc trong đau khổ... lại thật sự đối lập với hình ảnh trước mắt. Bóng dáng chàng trai đẩy cô gái đi ra khỏi lễ đường, họ đã đoàn tụ rồi. Có lẽ cô thật sự phải rút lui chăng? Về với hiện tại cay nghiệt rằng hôn lễ đã không diễn ra, và giờ đây ngày đại hỉ lại thảm nỗi sầu thương. Giữa cô và anh đã cách nhau cả một rừng hoa bỉ ngạn...
Nhưng đâu ai ngờ rằng đây chỉ mới là bắt đầu của mối tình nghiệt ngã khi người đó( bitch) trở về.



Về Bên Tôi Đi Vợ Cũ.Where stories live. Discover now