Chương 84

Mulai dari awal
                                    

Không khí căng thẳng liền trở nên hòa hoãn một ít, Thi Nhã cũng biết bản thân vừa rồi quá đáng, dứt khoát trò chuyện với Thượng Quan Nghệ Dung: "Từng đi ngang qua đó một lần, không giống kinh thành chúng ta, là một thành nhỏ sông nước."

"Vùng sông nước mới đẹp, lần này trở về vốn dĩ có đi ngang, nhưng Đại tẩu có thai không thích hợp đi thuyền, không có cơ hội nhìn ngắm." Thượng Quan Nghệ Dung là đường muội của Thượng Quan Linh, lúc còn trẻ đệ đệ của Thượng Quan tướng quân xuống phương Nam nhậm chức, ở đó cưới mẫu thân của Thượng Quan Nghệ Dung, cho nên nàng có rất nhiều nét của người nơi đó, đặc biệt là khi cười lên, ánh mắt sẽ khiến mọi người cảm thấy thân thiết.

Nghe nàng nói, Cẩn Lộc cũng vội hùa theo, bọn họ bắt đầu nhắc tới món ngon trò vui ở Nam Tầm, người ở Nam Tầm lâu nhất Kiều Cẩn Hiền có quyền lên tiếng nhất, hắn cảm kích nhìn Thượng Quan Nghệ Dung, kể cho họ nghe chuyện thú vị ở Nam Tầm.

Một ngày trôi qua thật nhanh, Tráng Tráng rất thích lão tổ tông này, trước khi đi còn khóc lớn một hồi, khiến Kiều lão phu nhân đau lòng đến phải tặng thêm đồ tốt dỗ dành nó. Tới Kiều gia một chuyến, Tráng Tráng nhận không ít quà, vui vẻ ngồi trong xe ngựa, trước người là đống đồ Kiều lão phu nhân cho, Oánh Tú phải nhìn nó chằm chằm không cho nó bỏ vào miệng, rất nhanh đã về tới Tề phủ.

Trác Dạ không ở đây, Định Vương phái hai người khác đưa Tề Hạo Minh về, Bình Nhi đã chuẩn bị xong cơm chiều, Oánh Tú đút Tráng Tráng ăn nửa chén canh trứng, sau đó để bà vú ôm nó đi uống sữa.

Dùng xong cơm chiều, Thanh Bích liền tới bẩm báo Oánh Tú: "Tiểu thư, bên ngoài có một vị cô nương họ Tô muốn tìm người."

"Họ Tô?" Oánh Tú suy nghĩ, "Có nói tên gì không?"

"Chỉ nói là người quen cũ của tiểu thư, họ Tô, bà tử giữ cửa không biết nên không dám cho người vào, nói là báo trước với tiểu thư một tiếng." Thanh Bích thay nàng thao trang sức trên đầu xuống, "Chi bằng để nô tỳ ra xem."

"Ngươi kêu Tử Yên mời người đó tới trong sảnh tiền viện trước, ta qua ngay." Oánh Tú lần nữa đeo trang sức lên, sửa sang tóc tai, ra ngoài. Nàng nghĩ nghĩ, lại kêu Bão Cầm mang ít điểm tâm tới thiên thính, bản thân qua phòng Nghiêm ma ma trước.

Chờ Oánh Tú tới thiên thính, sắc trời đã hơi tối, Oánh Tú đứng ở cửa nhìn bóng dáng kia, trái tim bỗng run lên.

"Sư phó?" Khó khăn gọi một tiếng, Oánh Tú ngơ ngẩn nhìn bà xoay người. Tô Diệu Qua vẫn giống như năm đó, trên mặt không hề có dấu hiệu tàn phá của thời gian xuất hiện trước mặt nàng.

Nụ cười xa lạ mà quen thuộc, một thân y phục đỏ rực như lửa chỉ có Tô Diệu Qua có, Oánh Tú nhìn áo choàng màu đen đặt trên ghế, cũng đúng, nếu bà một mình xuất hiện như vậy, Thanh Bích đã đoán ra được người tới là ai.

"Đã lâu không gặp, Tú Nhi."

Qua hai đời, sợ hãi trong lòng Oánh Tú đã không còn lớn như năm đó, vượt qua những ngày ở hầu phủ còn gian nan hơn vượt qua ám ảnh sư phó để lại kia, Oánh Tú nâng bước vào trong, lại không biết nên nói gì.

"Tú Nhi, con trưởng thành rồi." Tô Diệu Qua không ngại ánh mắt mới lạ của Oánh Tú, tám năm trôi qua, mặc cho ai cũng sẽ quên đi vài chuyện, mà cả đời bà ngoại trừ cừu hận, tâm niệm chỉ có đồ đệ đáng yêu này.

"Sư phó một chút cũng không già đi, giống hệt khi xưa."

Tô Diêu Qua nghe nàng nói, bật cười: "Ý của Tú Nhi là sư phó giống yêu tinh không già?"

"Sư phó thật sự một chút cũng không già." Oánh Tú lặp lại lần nữa, nói vô cùng nghiêm túc.

Tô Diệu qua mỉm cười: "Tú Nhi cũng có thể không già, nhưng vất vả như vậy, cho nên sư phó không thể nói với con."

Tám năm trôi qua, Oánh Tú đã không thể nhìn thấu sư phó từng khiến nàng tôn kính này, bà luôn cười, vĩnh viễn cười. Tô Diệu Qua là người nàng dựa vào sau khi mẫu thân mất, ngoại trừ sợ hãi trước đó, Oánh Tú đối với bà có loại tình cảm khó nói nên lời, như người thân sống cạnh nhau bốn năm, hơn nữa khoảng thời gian thời niên thiếu không phải nói quên liền có thể quên.

"Sư phó hồi kinh là muốn về Nhạc Phường sao?"

"Trí nhớ của Tú Nhi thật không tốt, sư phó đã bị Nhạc Phường trục xuất, sớm đã không thể quay về." Tô Diệu Qua nhấc váy chậm rãi đi đến trước mặt Oánh Tú, vươn tay.

Trái tim Oánh Tú run lên, đáy mắt lộ một tia kinh hoảng. Tô Diệu Qua nhìn thấy tất cả, thở dài, vuốt ve mặt nàng: "Tú Nhi đừng sợ, sư phó sẽ không làm gì Tú Nhi cả, sư phó chỉ là..." Bà chỉ muốn nhìn xem nha đầu luôn trong trí nhớ của bà hiện tại trông như thế nào.

Oánh Tú vẫn đứng yên một chỗ không dám cử động, Tô Diệu Qua chỉ nhẹ nhàng vuốt ve một cái liền buông tay: "Ta ở Vân Châu nghe nói Nhị thiếu gia của Nam Dương Hầu phủ cưới con, trên đường hồi kinh hỏi thăm biết con hiện giờ đã sinh hài tử, ta cũng yên tâm rồi."

"Không về Nhạc Phường, sư phó muốn đi đâu?"

"Mấy năm nay ta đều không ở Nhạc Phường, không phải vẫn sống tốt sao? Hiện giờ ta ở kinh thành mở một cửa hàng, Tú Nhi biết sư phó bán gì không?" Tô Diệu Qua cười nhìn Oánh Tú, "Con quên tay nghề của sư phó là gì rồi sao?"

Oánh Tú ngẩn ra, lúc này mới nhớ Tô Diệu Qua ngoại trừ là cầm sư, bà còn là người thích đàn, chắc chắn không ai ngờ được, nữ tử nhu nhược trước mắt này lại biết chế tạo đàn.

Oánh Tú không hỏi mấy năm nay bà làm gì, lúc trước thời điểm bị đuổi khỏi Thẩm phủ, nàng còn trốn trong lòng Nghiêm ma ma, sợ hãi không dám gặp ai. Tiễn Tô Diệu Qua đi, nàng vẫn hoảng hốt, từ Vân Châu về kinh thành, sư phó muốn làm gì?

Ban đêm, Tề Hạo Minh trò chuyện với Oánh Tú mấy lần đều thấy nàng thất thần, vội ôm nàng vào lòng, có chút ghen tị: "Sao thế? Ta nghe Thanh Bích nói buổi chiều có người tới tìm, họ Tô, là ai?"

"Là sư phó từng dạy thiếp đánh đàn, Tô Diệu Qua." Oánh Tú dừng một chút, quyết định kể chuyện năm đó với y, "Sư phó một chút cũng không hệt thay đổi, giống hệt năm xưa, trên mặt không hề nhìn thấy chút già nua, hiện tại bà ấy đã hơn ba mươi, so với mẫu thân nhỏ hơn vài tuổi."

"Bà ấy đối với nàng như vậy, nàng còn nguyện ý gọi bà ấy một tiếng sư phó sao?" Có quá nhiều chuyện y không thể sánh bước cùng nàng, khoảng thời gian khó khăn đó, hiện tại nàng lại nhẹ nhàng bâng quơ kể lại, Tề Hạo Minh nghe tới đau lòng.

Oánh Tú thở dài: "Bốn năm đó, sư phó đối với thiếp rất tốt, giống như mẫu thân mà chiếu cố thiếp, thiếp thậm chí còn nghĩ, bà ấy là nương của thiếp thì tốt biết mấy. Cuộc sống của sư phó cũng không quá tốt, trước đó khi tới Nhạc Phường, sư phó cũng là tiểu thư nhà quan lại, hơn nữa là đích nữ, bị liên lụy mới vào Nhạc Phường, sau vì không muốn làm thị thiếp cho người ta mà bị đuổi đi."

Tề Hạo Minh ôm nàng càng chặt, đáy mắt lộ rõ sự lo lắng, vậy sư phó kia, hiện tại còn thích nữ tử không?

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang