Đây không phải lần đầu, đầu tiên là hạ thuốc tướng công, sau lại ở lễ tế tổ muốn nàng ở trước mặt mọi người xảy ra chuyện, nói không chừng hành động của Hương Lăng cũng do ả ta xúi giục.

Oánh Tú nhớ lại những lời Gia Cát Ngọc Đồng nói ở hoa viên, ả sợ nàng sinh được trưởng tử, ảnh hưởng tới vị trí thế tử của Tề Hạo Thịnh, nhưng người lo lắng việc này vốn nên là Gia Cát Ngọc Hân, dù thế nào cũng không đến phiên một di nương đứng ra làm như vậy.

"Chỉ sợ Cẩm Trúc Viện sẽ cắn ngược lại một cái." Oánh Tú trầm tư, "Thanh Bích bị đẩy nên hoảng loạn, nhưng ngươi va chạm kẻ khác là sự thật, đại sư cũng đã nói hậu quả nghiêm trọng, chỉ sợ tế tổ kết thúc, sẽ có người đến dẫn ngươi đi hỏi chuyện."

Oánh Tú nhìn thuốc trị thương trên bàn: "Trước đừng bôi thuốc lên vết thương sau lưng, ngươi lập tức lên giường nằm, gọi Bão Cầm vào đây."

Nghiêm ma ma lại dùng khăn lông lau thuốc mỡ đi, đưa Thanh Bích về phòng của nàng ấy. Oánh Tú cất thuốc trị thương lại, dặn dò Bão Cầm: "Ngươi qua Cẩm Trúc Viện tìm Tứ gia, cứ nói lúc ở tế tổ Thanh Bích bị người ta đẩy ngã, hiện tại thắt lưng sưng đỏ rất nặng, ngay cả đứng dậy cũng không nổi, chỉ có thể nằm, cầu Tứ gia mau qua đây xem. Càng phô trương càng tốt, biết chưa?"

Bão Cầm gật đầu chạy đi, Oánh Tú ngồi trên giường suy nghĩ một hồi, lúc này mới gọi người nào, phân phó đi tìm Hạo Minh tới.

Phu thê hai người thương lượng một phen, quyết định đánh phủ đầu trước, mà bên kia, thời điểm Tề Trung Châu tới Cẩm Trúc Viên, Gia Cát Ngọc Hân đứng ngoài phòng Cát di nương, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Tứ thúc, còn phải làm phiền người tới đây một chuyến, Nhị đệ không sao chứ? Nhị đệ muội có tốt không?" Gia Cát Ngọc Hân thấy Oánh Tú và Tề Hạo Minh đều ốm yếu, đặc biệt là Oánh Tú, bụng lớn như vậy không biết có bị đụng trúng không.

"Chỉ bị kinh hách, Hạo Minh vốn không thể đứng lên, vừa nãy gấp gáp như vậy, chỉ sợ quá trình điều trị lại phải kéo dài." Tề Trung Châu lắc đầu, vào phòng. Gia Cát Ngọc Đồng đã tỉnh, che bụng không ngừng nói có người muốn hại ả. Tề Trung Châu đi tới bắt mạch, nói, "Chỉ động chút thai khí, không có gì trở ngại, nằm mấy ngày sẽ ổn."

Gia Cát Ngọc Đồng vẫn không yên tâm: "Tứ thúc, vừa rồi cháu còn ngất xỉu, thật sự không sao sao?"

Tề Trung Châu nhíu mày, một di nương thế mà dám kêu mình là Tứ thúc? Thấy ả lo lắng cho hài tử, ông ngồi xuống, lần nữa bắt mạch cho ả ta: "Không có gì, nếu vẫn không yên tâm, ngươi có thể dùng ít thuốc an thai, có điều đừng uống nhiều, hiện giờ tháng còn nhỏ."

Có một chuyện Tề Trung Châu không nói chính là, lần thứ hai bắt mạch, mạch tượng có chút kỳ quái, dường như hỏa khí trong cơ thể Cát di nương quá vương, tích trữ lâu này vô cùng bất lợi cho hài tử. Ông đứng dậy định nói việc này với thế tử phu nhân, ngoài phòng lại đột nhiên truyền tới tiếng khóc la.

"Tứ gia, cầu ngài cứu Thanh Bích tỷ tỷ, vừa rồi sau khi ngài đi Thanh Bích tỷ tỷ liền không ổn, thời điểm tế tổ tỷ ấy bị người ta đẩy, hiện giờ eo đã sưng lên, ngay cả đứng cũng không được, đã đau tới ngất xỉu. Tứ gia, Bão Cầm cầu xin ngài, xem giúp Thanh Bích tỷ tỷ được không?" Bão Cầm khóc lóc, thấy có bà tử muốn kéo mình đi liền dứt khoát quỳ xuống, "Cũng không biết ai không cẩn thận như vậy, đang yên đang lành làm lễ lại đẩy tỷ tỷ một cái, cũng may tỷ tỷ phản ứng mau lẹ, nếu không tiểu thư đã xảy ra chuyện. Tứ gia, cầu xin ngài qua xem cho Thanh Bích tỷ tỷ, Bão Cầm cầu xin ngài."

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now