Happy End

333 34 19
                                    

"Mày không vứt tao đi dễ thế đâu. "

"Mày muốn gì, Phong? " Lúc này, Bằng nhận ra bản thân mình cực kì bình tĩnh, kiểu bình tĩnh đến đáng sợ. Có lẽ cậu đã trải qua quá nhiều điều kì lạ rồi nên không thấy sợ hãi nữa. Hoặc là sợ quá nên chết lặng rồi. Dù sao đi nữa, đứng trước Phong, một con quỷ gian xảo, sợ hãi hay tức giận cũng chỉ khiến hắn phấn khích hơn thôi.

"Sao, có gì đâu. Chẳng qua tới thăm mày thôi, Bằng ạ. Mà" Phong dùng cái tay áo xanh lục cũ kỹ che đi nụ cười méo mó :" Trông mày cũng không tồi nhỉ ? "

Câu hỏi tràn ngập sự châm chọc vang lên khắp nhà giam. Không tồi ? Trong cái nhà giam này sao? Mùi ẩm móc cứ luẩn quẩn trong không khí, thức ăn chất lượng kém, đồ dùng sinh hoạt thì thiếu thốn, cùng với những kẻ phạm tội ồn ào, nhếch nhác từ các phòng giam khác căn bản thực sự khiến người ta phát điên.

"Đừng làm khuôn mặt khó chịu vậy chứ, bạn của tao ~. Tao thật sự đến thăm mày mà. Nè, tao có mang quà đến đó nha. " Nói xong, Phong lắc lư lon coca trong tay. Bằng từng nghĩ tên này bị liệt cơ mặt nghiêm trọng cơ, nhưng giờ thì dẹp đi. Tên ác quỷ tóc trắng giờ đây đang cười toe toét trước mặt cậu, thật sự đấy, có ai chạy đến và cho hắn một đấm không, ngay giữa khuôn mặt điển trai ấy đấy.

Không thèm quan tâm đến ánh nhìn nghi ngờ của Bằng, Phong dễ dàng xuyên qua song sắt lạnh băng của nhà giam, ngồi cạnh cậu, cười khẽ:" Không biết mày có nhớ tao không, chứ tao thì siêu~cấp~nhớ mày luôn đó, bạn thân~~. " Cái âm điệu ngả ngớn đó thật sự khiến Bằng phát bực. Gã ác quỷ này thật sự rất giỏi trong việc chọc điên người khác nhỉ. Nhưng hiển nhiên, Bằng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, hỏi lần nữa với giọng khó chịu hơn trước :"Nói mau, mày muốn gì ở tao đây. "

"Ok, ok. Đừng giận mà. " Phong nhún vai "Như tao nói hồi nãy rồi đó, tao chỉ đến thăm mày thôi. Đây, tao có mang quà tặng mày rồi còn gì. " Vừa nói, hắn vừa ném lon coca cho Bằng. Không mở nắp ngay, cậu chỉ nhíu mày nhìn sang hắn. Và dưới cái ánh nhìn sắc lẹm, hắn khai thật :"Đã 3 tháng rồi kể từ ngày mày vào đây. Trong suốt khoảng thời gian đó, tao đã lang thang khắp nơi để mua vui." Ngừng một chút, Phong sắp xếp lại từ ngữ rồi nói tiếp :" Nhưng thú thật thì, Bằng à, không ai thú vị như mày cả. "

Không để cậu thanh niên tóc đen có cơ hội tiêu hoá những gì mình vừa nói, Phong tiếp tục :"Mày thật sự có tài đấy Bằng. An ninh của đất nước không tệ đâu, nhưng mày vẫn cứ trốn được cả tuần liền đấy thôi. Tin tao đi, nếu không phải đầu thú, chưa chắc họ đã biết mày là tên sát nhân đâu. "

"Cảm ơn, dù tao không thấy việc này có gì hay để tuyên dương như vậy. "

Phong vươn vai, nằm ngửa ra sau giường, không trả lời trước câu nói móc của Bằng. Người này, lúc nào cũng vậy cả. Kẻ khác khi biết hắn là thứ gì hoặc ghê tởm hoặc sợ hãi, chỉ riêng cậu thì vẫn cứ cư xử như bình thường, dù trong lòng vẫn còn chút cảnh giác. Dù Bằng luôn tự nhận mình là kẻ xa cách với người ngoài, nhưng cậu không hề hay biết, ở trong trường luôn có vài đứa con gái lén lút nhìn câu, hay thậm chí có vài đứa bạo dạng hơn, cố gắng mồi chài cậu. Phần lớn là nhờ khuôn mặt góc cạnh nhưng có phần tinh tế, cùng với cái tính tốt bụng nhưng không quá mức nhiệt tình khiến người khác cảm thấy khó chịu. Người ta gọi là gì nhỉ ? Trầm tính nhưng có phần ôn nhu à? Tiếc thay, EQ của cậu tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài sáng suốt, nó đạt đến âm vô cực rồi.

In the late noonWhere stories live. Discover now