Vong mệnh thiên nhai

844 0 0
                                        

Hồi 1

LÃNG TỬ BÁN MÌNH

Tiếng cầm ca dìu dặt, tiếng cười nói huyên náo vang động cả nửa thành Trịnh Châu. Tân khách từ tám nẻo nô nức đổ về dự đại yến nhân dịp khai trương doanh nghiệp của Đường gia lão điếm sau một năm đóng cửa. Đường gia lão điếm đã từng lừng danh khắp giang hồ với cơ nghiệp rất lớn chiếm diện tích suốt hai dãy phố, chỉ riêng tiền điện đã có tới hai đại môn dẫn vào các khách điếm, tửu lâu riêng biệt rất tiện lợi cho khách nhân, bởi thế nghề làm ăn ở đây đã từng hết sức hưng thịnh.

Một năm trước, vì phu thê điếm chủ Đường Quyên gặp bất hạnh mà buộc phải đình nghiệp, thì đúng một năm sau độc nữ của họ là Đường Du Bình tái khai trương doanh nghiệp lừng danh này, chấn hưng Đường gia lão điếm.

Trước hai đại môn căng những tấm vải điều lớn, chăng đèn kết hoa vô cùng lộng lẫy, chẳng những khách mời mà ngay cả tửu khách hoặc khách trọ cũng được chiêu đãi miễn phí. Vì thế người đổ về đây như đình như hội, cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có.

Đại tổng quản Phạm Giang và nhị tổng quản Khâu Tử Dực đứng ngoài đại môn ân cần chào đón tân khách, bất kể khách được mời hay kẻ lỡ đường, khách thập phương đều được nồng nhiệt mời vào dự yến.

Cả trăm bàn yến tiệc xếp thành năm dãy ở tiền viện rợp bóng cây với diện tích cả mẫu đất đã đông nghịt người, tiếng âm nhạc, tiếng cười nói chẳng khác gì chợ vỡ.

Tới giờ khai mạc,đại tổng quản Phạm Giang phải đỏ mặt tía tai cố hết sức gào lên mới lấy lại được trật tự: - Xin chư vị tân khách và bằng hữu gần xa im lặng cho một lúc. Quả nhiên tiếng huyên náo lặng đi. Nhị tổng quản Khâu Tử Dực tiếp lời: - Chư vị! Bây giờ tệ điếm chủ Đường đại tiểu thư xin kính rượu chư vị! Từ hành lang lập tức xuất hiện một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, uyển chuyển bước tới bàn trống ngay trước sảnh môn. Nên dùng tám từ sau đây để hình dung thiếu nữ đó: "Đẹp như đào lý, lạnh tựa băng sương". Thiếu nữ tiếp đón chén rượu từ tay một tiểu tỳ cất giọng trong như tiếng bạc: - Chư vị tiền bối và các bằng hữu xa gần. Hôm nay đường gia lão điếm tái khai trương, thừa mong chư vị ưu ái bớt chút thời gian vàng ngọc quang lâm góp vui cùng tệ điếm, Đường Du Bình tôi vô cùng cảm kích xin lấy chén rượu nhạt kính cùng chư vị để biểu thị lòng cảm tạ. Hy vọng sau này tệ điếm vẫn được chư vị ái hộ như trước đây tiên phụ mẫu vẫn còn tại thế, Đường Du Bình vạn phần cảm tạ. Nói xong nâng cao ly rượu hướng sang tân khách bốn phía rồi dốc ly uống cạn. Tân khách nhao nhao đứng cả lên, tay nâng cao ly rượu nhất loạt uống hết rồi mới ngồi vào nguyên vị. Cuộc thù tạc bắt đầu, còn huyên náo hơn trước mấy phần. Đường đại tiểu thư rời khỏi cuộc hội yến uyển chuyển lùi về hậu sảnh. Mấy chục gia nhân, tiểu nhị không ngớt tay tiếp rượu và đồ ăn thức nhắm. Cuộc vui kéo dài cả canh giờ vẫn còn chưa dứt. Trong bàn gần đại môn bên tả có tám khách nhân thì hai vị đã rời tiệc, hai vị khác nằm sấp xuống bàn ngáy vang, còn lại bốn người vẫn tiếp tục nhấm nháp.

Trong bốn khách nhân này có một lão đầu râu tóc bạc trắng, còn lại ba người kia đều trẻ tuổi nhưng vẻ ngoài lại hết sức khác nhau, một gầy đét như con vượn, người thứ hai lại rất cường tráng uy mãnh còn người thứ ba dáng như một thư sinh nhưng căn cứ vào nhãn quang sáng quắc hữu thần có thể đoán rằng đó là một cao thủ trên giang hồ. Thư sinh đội chiếc mũ lá trùm mất gần nữa khuôn mặt, nên nhìn có vẻ thần bí. Có lẽ lão đầu tóc bạc đã cơm no rượu đủ nên buông đũa xuống đưa tay áo quệt ngang miệng rồi lấy một chiếc tăm cắm vào miệng để chứng tỏ mình đã kết thúc việc ăn uống. Chợt thiếu niên gầy như vượn cất tiếng: - Đại ca nên đi theo việc rồi! Thiếu niên cường tráng uy mãnh tiếp lời: - Chúc đại ca thành công! - Ờ. Thiếu niên thư sinh chỉ ờ một tiếng, hẳn là kẻ được hai thiếu niên kia gọi là đại ca. Lão đầu xỉa răng xong đưa tay áo quệt mép lần nữa rồi chợt đưa mắt lướt qua ba thiếu niên ngồi cùng bàn nhưng không nói với ai mà lẩm bẩm một mình: - Chỉ bằng vào một nữ nha đầu kia mà dám hoài vọng trùng hưng Đường gia lão điếm sao? Hừ! Khó đấy! Còn chỉ nhằm mục đích làm ăn để kiếm tiền thì cần gì chứ? Không ai góp chuyện. Lão đầu ngúc ngắc chiếc đầu bạc, tự hỏi: - Chẳng lẽ hôm nay đến đây uống rượu đều là bằng hữu cả?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 17, 2008 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vong mệnh thiên nhaiWhere stories live. Discover now