Phản xạ có điều kiện

272 33 15
                                    

Viết bởi Cafu
#college!au

***

D-27

Ánh nắng lấp lánh xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng bừng cả căn phòng của anh. Báo thức từ điện thoại reo ầm ĩ bên tai, Jae mắt nhắm mắt mở dùng ngón tay gạt màn hình năm lần bảy lượt cũng không tắt được, đành ép mình mở mắt to ra, chuẩn xác quẹt tay. Âm thanh tắt cái phựt.

Anh thừ người nhìn thẳng lên mấy dải ánh sáng trên trần nhà. Một ngày đẹp trời, nắng tràn vào mắt, thích hợp để ra ngoài dạo chơi, hội họp bạn hữu, uống vài thứ nước mát lạnh, nói vài câu chuyện hay ho, cảm nhận tuổi trẻ tươi mới. Chính là loại không khí làm tiền đề cho những cuộc gặp gỡ định mệnh trong sách vở.

Nhưng mà, “Mẹ nó. Tại sao thời tiết lại đẹp như vậy vào những ngày thế này,” anh lật úp người, lẩm bẩm vào gối.

Đúng là không cam lòng mà. Vì “những ngày thế này” tức là những ngày mà đám sinh viên năm cuối như anh đang vật vã với luận văn tốt nghiệp, với một loạt các lý thuyết mới mẻ và những con số kỳ lạ. Là mỗi ngày đều chạy đua với thời gian để đảm bảo nộp được bản thảo đúng hạn. Mỗi ngày đều cắm mặt vào laptop viết viết xoá xoá, rồi nhìn dãy số liệu trên màn hình chạy chạy. Anh cảm giác sau khi hoàn thành luận văn nghiên cứu chắc anh phải bay vòng quanh thế giới thì mới đáng cái công mất ăn mất ngủ này.

Sinh viên đại học chính là những người thấu hiểu sâu sắc con đường trở thành người-có-tri-thức quả là không dễ dàng gì. Vượt qua bài thi vào đại học với hệ thống xếp hạng không khoan nhượng. Bước vào cuộc sống đại học cứ tưởng là thiên đường rộng mở, để rồi vỡ lẽ hoá ra chỉ là tiếp tục thao thức vượt qua hàng loạt các bài thi khác, vì mọi sai lầm thi cử bây giờ đều phải trả giá bằng tiền bạc. Đến khi mọi chuyện sắp hạ màn, muốn cầm được tấm bằng trên tay còn phải đổi bằng một luận văn tốt nghiệp tám mươi trang. Đám bọn anh bây giờ không còn thời gian để tự hỏi tại sao bản thân mình lại đầu bù tóc rối nữa rồi.

Anh thở ra một hơi. Thật ra anh chỉ than vãn vậy thôi, chứ mọi chuyện không khó khăn đến vậy, huống hồ Jae hoàn toàn là một sinh viên có đầu óc. Não bộ của anh không mất nhiều thời gian để đẩy được hiệu suất công việc lên mức tối ưu, cũng nhanh chóng quen với đồng hồ sinh học mới không lành mạnh lắm. Ví dụ như một ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng đồng hồ, đến giờ ăn thì không đói, lúc đói thì không phải giờ ăn. Ví dụ như ngồi nhìn màn hình máy tính liên tục cả ngày trời cũng không thấy mỏi mắt. Ví dụ như việc Brian thường xuyên – ngẫu nhiên – xông vào căn hộ của anh.

_______

D-86

Căn hộ của anh là dạng chung cư mini, giường ngủ, bàn làm việc, bếp đều ở trong một không gian, vừa đủ rộng để một mình anh lăn qua lăn lại, nhảy múa hát ca. Lúc đó khoảng giữa trưa, anh đang ngồi ở bàn làm việc hướng ra cửa sổ, căng thẳng nhìn dãy số liệu chạy liên tục trên màn hình, bỗng nghe thấy âm thanh bấm mật mã phát ra từ cửa chính sau lưng. Anh dời mắt, xoay mặt lại đã thấy cửa phòng bật mở, hiện ra một Brian tay xách túi lớn túi nhỏ.

Day6 Jaehyungparkian | Phản xạ có điều kiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ