Hai người vốn không để ý việc nhỏ như thế, nhưng mà người đàn ông kia vừa nói xong, tiếng cười cùng âm thanh khúc khích đầy thiện ý xung quanh dần dần nhiều hơn, tựa như bọn họ cũng không khác gì những cặp tình nhân bình thường khác, còn có một cô gái nhìn có vẻ mạnh mẽ nhéo lỗ tai bạn trai mình nửa làm nũng nửa hâm mộ nói : "Anh xem tình cảm của người ta tốt quá chừng, còn anh ngay cả một câu dễ nghe cũng không biết nói." Anh chàng nam sinh mọt sách có chút chán nản, cô nàng khoác tay cậu ta: "Thôi đi bỏ đi..." Phía sau không biết nói gì đó, nam sinh lại lấy lại tinh thần.

Lâm Hạ mỉm cười, kéo Tần Nhạc đi vào đoàn người. Dừng chân lại trước một cửa hàng có bảng hiệu hoài cổ chữ Italy màu trắng nền đen.

Giải thích: "Tây trang đặt may lần trước đã xong rồi." Tây trang của Tần Nhạc rất nhiều, nhưng Lâm Hạ không có tây trang, lúc trước y cũng vẫn cảm thấy mình không cần, kết quả lần trước lúc y đi nhận giải thưởng, liền gặp phiền toái rất lớn.

Cho nên Tần Nhạc dẫn y đi đặt một bộ, về phần Tần Nhạc tây trang rất nhiều vì sao cũng muốn đặt may. Chúng ta không nên chọc thủng con người không được tự nhiên muốn mặc quần áo tình nhân ấy.

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho ngài?"

"Xin chào, tôi tới lấy hai bộ tây trang đặt may theo yêu cầu."

"Xin hỏi là Lâm tiên sinh sao?" Lâm Hạ gật đầu.

Nhân viên mang hai bộ tây trang đã may xong ra cho bọn họ xem. Bình thường loại quần áo đặt may này đều cần mặc thử tại chỗ, bộ mà Lâm Hạ đặt may lại là kiểu phục cổ Tần Nhạc chọn lúc trước, mặc vào tương đối rườm rà. Nhân viên lễ phép hỏi ý Lâm Hạ có cần bọn họ giúp đỡ hay không. Kết quả bị Tần Nhạc đen mặt đuổi đi.

Lâm Hạ như cười như không nhìn hắn chằm chằm, nhưng mà người ta da mặt dày, ngược lại rước lấy sự giúp đỡ 'nhiệt tình' của hắn: "Muốn anh đi vào giúp em không?" Thanh âm trầm thấp nhuộm đỏ vành tai Lâm Hạ.

Lâm Hạ trừng mắt nhìn hắn một cái, hai người đàn ông vào cùng một phòng thay đồ trước mặt công chúng có thể nhìn được sao?!

Tần Nhạc bị đôi mắt đào hoa kia trừng ủy khuất nói: "Em cứ coi anh như nhân viên là được rồi."

Lâm Hạ không còn mặt mũi nào ở lại nữa không thèm để ý đến hắn một mình vào phòng thay quần áo.

Nhưng mà y quả nhiên không am hiểu loại quần áo phức tạp này, ép buộc hơn nửa ngày mới miễn cưỡng mặc vào, cầm nơ áo trong tay đi ra tìm Tần Nhạc.

Vừa ra khỏi cửa liền suýt nữa đâm vào một nam sinh đang cầm một cái khoăn voan cô dâu.

Nam sinh nhìn y sửng sốt nửa ngày, thẳng đến Lâm Hạ dừng chân, cậu ta mới ý thức được chính mình vẫn đang không lễ phép nhìn chằm chằm người khác, một lát sau lại đỏ bừng mặt phát hiện mình chặn mất đường đi.

"Thật... thật ngại quá." Nam sinh cuống quít xin lỗi, có chút nói năng lộn xộn.

Lâm Hạ buồn cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao, còn nhắc nhở cậu ta: "Khoăn voan quét xuống đất rồi. "

[Võng phối] Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái điWhere stories live. Discover now