Lâm Hạ nheo mắt cũng ngáp một cái, lười biếng dựa vào cái đệm thịt cao lớn phía sau. Lâm Hạ tuy rằng cũng không thấp, nhưng chân dài eo thon, đứng bên cạnh Tần Nhạc liền trực tiếp nhỏ xuống, Tần Nhạc có đôi khi đau lòng người này ăn thế nào cũng không mập, thoạt nhìn cả người mình đều có thể bao trọn lấy y.

Tần Nhạc hôn hôn nốt ruồi son nơi khóe mắt y, ôm người lên đặt xuống sô pha, một bàn tay cường thế che mắt y: "Ngủ thêm một chút đi, lát nữa anh lái xe đưa em đi." Khóe miệng Lâm Hạ cong lên nghe lời nhắm mắt lại, bộ dáng im lặng so với hành vi đá chăn tối hôm qua tựa như hai người khác nhau.

Lâm Hạ có giấy phép lái xe, chỉ tiếc không có bất cứ giá trị gì hết, sau cái lịch sử đen tối lần đầu tiên lái xe đã chạy vào bồn hoa, Tần Nhạc liền tịch thu giấy phép lái xe của y.

Y là giảng viên đại học, thời gian lên lớp cũng không nhiều, từ nơi này đi đến trường học cũng chỉ mười lăm phút, Lâm Hạ xem như rèn luyện thân thể, ngẫu nhiên Tần Nhạc ra ngoài cùng lúc với y sẽ tiện đường mang y theo.

Nhưng mà hôm nay Tần Nhạc nghỉ, hôm qua công ty bọn họ vừa ký xong một hợp đồng lớn, Lâm Hạ vốn muốn để hắn nghỉ ngơi cho tốt, nhưng người yêu đã yêu cầu, y cũng sẽ không khó hiểu phong tình mà cự tuyệt như vậy.

Tối hôm qua hai người lăn lộn quá muộn, Lâm Hạ thẳng đến xe khởi động mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, bộ đồ thể thao đắp trên người truyền đến mùi hương dễ ngửi trên người nam nhân, còn lưu lại một chút vị thuốc lá nhàn nhạt. Lâm Hạ rụt rụt người vào trong chiếc áo, theo thói quen nghiêng đầu về phía người lái xe.

Nam nhân đang đợi đèn xanh nhìn người ngủ say sưa cũng không tự giác mỉm cười, nhìn nhìn đôi môi nhếch lên, nhịn không được trộm hôn một cái.

Đợi đến lúc Lâm Hạ triệt để tỉnh lại thì đã đến cửa trường học, Tần Nhạc xoa nhẹ tóc y, cầm ra một cái dây cột tóc sẫm màu: "Anh buộc giúp em."

Lâm Hạ cười tránh thoát tay hắn, rút lấy sợi dây cột tóc, hất lọn tóc xoăn trên vai lên, vứt cho hắn một cái mị nhãn: "Có người nói em thả tóc xuống nhìn tương đối đẹp hơn."

Tần Nhạc mặt không biểu tình hỏi: "Ai nói?" Rất có tư thế chỉ cần y dám nói tên ra, thì sẽ xắn tay áo đi tìm người đánh nhau.

Lâm Hạ khẽ chớp mắt, nốt ruồi son nhẹ nhảy lên một cái, ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên làm động tác "suỵt", dùng thanh âm mị hoặc nhẹ nhàng nói: "Chẳng lẽ nhìn không đẹp sao?"

Trán Tần Nhạc giật giật, vươn tay muốn giữ chặt yêu tinh trêu người kia, kết quả yêu tinh kia trêu chọc người ta xong nhưng không phụ trách lại nhanh tay lẹ mắt chạy trốn tới ngoài cửa xe, đầy mặt vô tội: "Bị muộn rồi."

Tần Nhạc nhìn bóng dáng rời đi của Lâm Hạ không biết nghĩ cái gì, dựa cửa xe châm một điếu thuốc rồi để nó tự cháy, làn khói mịt mờ chặn tầm mắt sâu thẩm của hắn, chờ người kia đi xa đến sắp không thấy bóng dáng hắn mới lấy lại tinh thần, ngậm điếu thuốc, lấy di động chụp lại bóng người thon dài kia.

Lâm Hạ mặc một cái áo khoác to hơn người y, rụt cổ, sáng sớm tháng ba còn hơi lạnh. Quay đầu phất phất tay với Tần Nhạc, vòng qua một chỗ rẽ đã không thấy bóng người.

[Võng phối] Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái điWhere stories live. Discover now