Ngày Độc Lập

Start from the beginning
                                    

"Con vẫn được ạ."

"Hay thôi đưa tay đây, hai mình cùng nhau xuống."

"Dạ thôi..."

"Nào đưa tay đây!"

Thế là Thái Hanh sau khi từ chối mãi không được, cũng lưỡng lự cùng ông Hoặc dắt tay nhau xuống đường. Cảnh tượng trông hơi buồn cười, một ông lão tuổi đã gần đất xa trời, một gã đàn ông tập tễnh mãi mới được bước chân, thế mà cuối cùng vẫn kịp hòa vào dòng người đông đúc. Ông Hoặc vui lắm, nhưng tuổi đã cao rồi, không thể đi xa thêm được, còn Thái Hanh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai người tìm một cái gốc cây ngồi tạm xuống, Thái hanh vuốt vội mồ hôi dính trên mặt, bâng quơ trò chuyện cùng ông.

"Con của cụ chắc sắp về rồi đấy nhỉ?"

"Mong là thế, mấy tháng rồi chẳng có thư từ gì, không biết như nào."

Ông cười khổ lắc đầu, đè nén tiếng thở dài xuống mức thấp nhất. Thái Hanh trông thấy mấy lá cờ trong tay ông cũ rích cả rồi, nhưng dường như nó đã được chủ nhân cất giữ kĩ lắm, từng nếp gấp trên đó đều vuông vắn lạ kì, giống hệt chiếc khăn mùi xoa thường được người ta mang theo mọi lúc, đút vào túi áo sơ mi bên ngực trái. Cậu mơ hồ phát giác ra rằng ẩn trong niềm vui độc lập, còn có những nỗi buồn lo rất riêng, là thứ mà ông Hoặc đây, hay cả cậu, chỉ dám thầm lặng nghĩ đến.

"Thế còn cậu thì sao, tôi thấy cậu hay nghe bản tin truy điệu liệt sĩ lắm, đang đợi ai à?"

"Không đâu ạ..."

Thái Hanh bật ra tiếng cười nhẹ, nghe cũng chẳng biết đang cười hay thực chất là than thở. Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía trên cao, cờ đỏ sao vàng phấp phới nơi những đỉnh tòa nhà, như có thể che lấp mặt trời oi bức. Không khí tháng tư khó chịu lắm, có lẽ không thích hợp để gặp lại nhau đâu.

Nhưng nếu thật sự được gặp lại, thì tháng mấy cũng không còn quan trọng nữa.

-

Ngày độc lập xa dần, mọi thứ bắt đầu ổn định hơn. Trường học cần mẫn giảng dạy con chữ, người người thì vẫn đi làm kiếm tiền lo cho miếng cơm manh áo, Thái Hanh cũng tiếp tục quay cuồng với bản thảo và giấy tờ nọ kia. Cậu không sống được nếu chỉ dựa vào số tiền trợ cấp từ chính phủ, mà cậu vốn cũng chẳng muốn thế, đàn ông sức dài vai rộng, chỉ bị mất cái chân thôi đã sống như tàn tật thì đáng buồn cười lắm. Thế là cậu nhận việc viết bài cho vài tờ báo yêu nước, đôi khi thì tham gia dịch thuật mấy tựa sách nước ngoài. Cuộc sống cũng bận rộn, nhưng là thứ bận rộn đủ đầy.

Như mọi lần, cứ đến thứ hai sẽ có người từ nhà xuất bản tìm cậu lấy bản thảo. Thái Hanh không đi được nhanh, thành ra người ta cũng hiểu cho cậu lắm, phóng xe đi tuốt qua con dốc thẳng đứng đến tận phòng cậu lấy đồ luôn. Nhưng hôm nay Thái Hanh đợi mãi vẫn chẳng thấy ai ghé qua, đành phải tập tễnh đi ra trước cửa phòng nghển cổ ngóng xuống.

Mặt trời gần trưa bắt đầu gắt gao đổ nắng, Thái Hanh đợi suốt mười phút, cái quạt nan mà cậu cầm phe phẩy trên tay vang lên thanh âm cọt kẹt liên hồi, sau cùng chẳng biết là đã đến hồi thứ mấy, Thái Hanh mỏi tay quá, cũng mệt nữa, nên đành mặc kệ đi vào trong nhà. Vào đến nơi mới nhận ra sự bất thường, cậu nhớ rõ là mình sau khi rửa mặt đã khóa nước hẳn hoi rồi, nhưng bây giờ trong nhà tắm lại vẫn có tiếng róc rách ngày một to dần lên, hình như sắp làm đầy cái thau nhựa trữ nước nhỏ giọt. Cậu vội vã vớ lấy cái nạng đặt cạnh giường, tiến đến nhà tắm xem xét tình hình.

YoonTae | Ngày Độc LậpWhere stories live. Discover now