- Sao còn chưa lôi súng ra?
Trên tay cầm khẩu súng còn vương khói đang chĩa thẳng lên trời, tên cầm đầu nói giọng thách thức. YoSeob vẫn im lặng, chiếc khuyên màu bạc bên tai lấp lánh và đôi mắt đen ẩn chứa những nét cảm xúc mơ hồ không rõ. Trước tình thế ấy, một tên trong bọn nhanh trí phát hiện:
- Hình như…nó không mang súng.
Đuôi mày hơi giật, sau khi nghe tên thuộc hạ dự đoán, gã đàn ông thích thú nhếch mép cười.
- Phải vậy không Bronx?
- Ai cử chúng mày đến?
Người con trai lạnh lùng hỏi. Xoay xoay khẩu súng lục, gã thản nhiên trả lời:
- Chắc hẳn mày biết vụ giao dịch giữa đại ca bọn tao và boss của chúng mày đúng không?
- Giao dịch…?
YoSeob nhíu mày, chợt nhận ra trong giọng nói của gã này có gì đó không ổn. Hình như chúng không phải người Hàn Quốc.
- Trương Mã Hán, trùm băng đảng lớn nhất Thượng Hải?
- Chính xác.
- Vậy…chúng mày muốn gì?
- Chẳng có gì to tát, chỉ là muốn đảm bảo một chút thôi – gã đàn ông mặt đen nhẻm cười khẩy, dùng tay vuốt mạnh nòng súng – để không rơi vào trường hợp như Francoiss trước đây, cần nhanh chóng giành thế chủ động. Lực lượng tại Hàn Quốc của tổ chức hiện đang rất mỏng, chẳng phải là cơ hội ngàn vàng của chúng tao sao?
- Không sợ giao dịch thất bại à?
Cậu nhếch môi tỏ ý khinh thường.
- Bọn tao vẫn được lợi. Một tổ chức hùng mạnh đã nhiều năm làm bá chủ thế giới ngầm như vậy, người kính nể rất nhiều mà kẻ ghen ghét cũng không ít. Nay bị băng đảng bọn tao làm cho suy yếu, thế mạnh của đối thủ giảm sút đồng thời có tác dụng khuếch trương thanh thế, là một mũi tên trúng hai đích.
- Ồ? Thông minh đấy – YoSeob thản nhiên vỗ tay khen ngợi, bất giác bước chân lùi dần về phía thành cầu – Nhưng DooJoon rất lợi hại, nếu tao chết cũng chỉ như xước một vết nhỏ nơi ngón tay thôi.
- Vốn tao muốn bố trí một cuộc đọ súng để chứng thực khả năng lẫy lừng của sát thủ Bronx. Tuy nhiên, tình thế này buộc tao phải làm khác rồi…
Gã áo đen nói giọng nhẹ tênh nhưng hàm ý lại sâu xa đến phát sợ. Hai bàn tay vô thức siết chặt, mồ hôi rịn ra trên trán ngay lập tức bị gió đêm lùa tới biến thành cái lạnh thấu ruột thấu gan. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất YoSeob giống như ngồi trên đống lửa, hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan. Dây thần kinh trong não căng mạnh, các tế bào dưới da đồng loạt đông cứng, cậu nín thở, trừng mắt nhìn ba tên áo đen dần tiến lại ở một khoảng cách gần.
Tiếng lên đạn khô khốc.
Đầu ngón tay ghì chặt tới mức bật máu, YoSeob mím môi. Chỉ còn một cách duy nhất để trốn thoát, còn sống sót hay không đành trông vào số phận vậy…
“Bùm.”
!?
- Mẹ kiếp, lựu đạn cay?
![[Longfic] Moon Hunter](https://img.wattpad.com/cover/1861975-64-k222317.jpg)