Chap1... Gặp anh

4 0 1
                                    



[...]
Hà Nội bây giờ là mùa hè,cái nắng năm nay thật chói chang, tôi vào ToocKi mua Hồng trà việt quất mà tôi rất hay uống. Sau khi order đồ uống xong tôi lại ra chỗ mọi khi tôi hay ngồi. View chỗ đó thật sự rất đẹp, cạnh cửa sổ lại là trong góc nên rất yên tĩnh có thể tiện nhìn dòng người đi lại ở bên ngoài. Đang lơ đãng thì có 1 anh bạn đến bàn tôi, anh ta gõ nhẹ vào vai tôi. Tôi rất dễ bị giật mình, nên mặt tôi hốt hoảng nhìn lại. Cái gì trong mắt tôi thế này! Anh bạn này quả thật rất...rất...rất đẹp trai. Anh bạn thấy tôi có vẻ hoảng hốt như vậy nhìn tôi và mỉm cười ... " Có cần hoảng hốt đến vậy không ?"

Trời ơi!!! Nụ cười của anh bạn ấy rất đẹp, đó là 1 nụ cười tỏa nắng như cái nắng chói chang rọi bên ngoài đườg lên và cứ nhìn chằm chằm vào anh bạn đó. Cho đến khi anh bạn lại gần và vỗ nhẹ vào vai tôi mấy lần " Khánh An... Khánh An... Khánh An", thì tôi ngớ người giật mình, đầu óc mới tỉnh táo trở lại. Chờ đã... tôi quay sang hỏi anh bạn : " Sao anh lại biết tên tôi ? "

Anh bạn kia chỉ mỉm cười, nghiêng mình và hỏi : " Tôi có thể ngồi đây được không ? ". Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã ngồi trước mặt tôi rồi. " Xí! Chưa đồng ý mà đã ngồi còn hỏi làm gì." . Lúc này tôi không quan tâm gì hết, nhìn thẳng anh bạn kia hỏi lại : " Sao anh lại biết tên của tôi ? ". Anh bạn kia không trả lời gì mà cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Hành động của anh ta làm tôi ngượng ngịu đến đỏ mặt. Lúc này tôi có hơi mất kiềm chế và hỏi lại : " Chúng ta có quen nhau sao ? ". Anh bạn ấy lại lặng im nhìn tôi, và tôi đã mất kiên nhẫn, đứng lên định ra về. Lúc này anh ta mới chịu cất tiếng " Em không nhận ra tôi sao?"

Tôi rất bực mình và thốt ra câu chửi thề: " Nhận ra cái con khỉ ấy! Hỏi không nói thì ai mà nhận ra" . Và rồi tôi bỏ đi. Anh bạn ấy vẫn ngồi lặng lẽ nhìn cốc Hồng trà trên tay. Trở về kí túc xá, tôi nằm trên giường nghỉ ngơi. Hình bóng của anh chàng trong quán trà sữa vừa nãy lại hiện lên trong đầu tôi. Anh ta rất đẹp trai, Mũi rất thẳng và cao, mắt hai mí rất đẹp, đôi môi cong cong lên cười rất quyến rũ. Dáng người khá cao. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu nhìn rất chững chạc, lịch sự. Càng nhớ tôi càng đỏ mặt. Vẻ ngoài đẹp trai và quyến rũ của anh bạn ấy thực sự rất thu hút mọi ánh nhìn của biết bao cô gái ngây thơ như tôi.Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, sao tôi thấy anh bạn này thực sự rất quen! Mà tôi không nhớ ra được là giống ai... 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh XuânWhere stories live. Discover now