Chap 5: Thế giới đằng sau những giai thoại.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Anh chạy nhanh đến đó...hỏa tốc như một cơn gió lớn...

"Em là ai...là ai...sao cứ khiến tôi say mê thế này..."

Khoảnh khắc Quân vừa chạm đích đến, người trong đóa sen trắng ấy đã trút bỏ hết xiêm y tự khi nào...vẫn dáng vẻ đầy gợi dục đấy, hắn nở một nụ cười nhiều ẩn ý...hệt như châm thêm xăng vào ngọn lửa lớn đang cháy bùng bên trong từng tế bào của cơ thể anh...

Và cũng như bao lần quan hệ với nhau trước, anh đều là người không thể kiềm chế được...từng đợt xâm nhập mạnh vào vùng nhạy cảm của người đang nằm dưới mình đẩy từng cung bậc cảm xúc của anh lên mức thăng hoa tột độ...những thứ âm thanh rên rỉ đầy dục vọng phát ra từ cuống họng của hắn càng khiến cho anh mất dần kiểm soát. Một hiệp, rồi hai hiệp...anh cũng đếm chẳng xuể...cho đến lúc cảm thấy sức lực bắt đầu cạn kiệt, anh kết thúc "trận" cuối bằng những dòng tinh dịch được xuất thẳng vào bên trong hắn thay vì tứ tung khắp bên ngoài thân dưới của người ta như từ nãy đến giờ...

"Anh có thích em không ?"

"Anh yêu em rất nhiều..."

Quân dụi mặt vào khuôn ngực của người đó, sau trận mây mưa, cả hai thân hình trần trụi ấy vẫn còn nhớp nháp và ướt sũng những mồ hôi và nước mắt của sự đê mê đến tột cùng, "anh phải tìm em ở đâu đây ?" - anh thì thầm, siết chặt tay mình quanh eo của hắn như không hề muốn giấc mơ này đi đến hồi kết, như muốn mọi thứ đang hiện hữu ở đây đều là thực tế...và hắn cũng vậy...

"Anh sắp gặp được em rồi...!!"

"Gì cơ ?"

"Em đang đợi anh đấy...hãy mau tìm thấy em đi..."

Tìm em ư ? Tìm ở đâu mới được ? Này em ơi ? Em...rốt cục là ở đâu vậy hả ?
...
.
.
- Quân ? Quân ơi ? Mau dậy đi Quân, sao lại nằm đây ngủ thế này vậy ??? Dậy đi cậu, dậy đi cậu ơi đừng ngủ dây dưa...

Anh choàng tỉnh giấc khi bị lay gọi bởi một giọng nói quen thuộc, mở vội mắt ra thì thấy bộ dạng đầy khó hiểu của Hoàng Sơn đã chưng ra trước mặt tự bao giờ.

- Không có việc gì thì đi ngủ chứ làm gì bây giờ hả cậu ? - Quân chống chế, thái độ hệt như vừa mới bị phát hiện đang làm gì đó không được đứng đắn cho lắm.

- Ờ, cũng tội cậu thật... - Hoàng Sơn cười trừ nhìn bạn mình - Chứ đâu có nghĩa là cậu sẽ ngủ hẳn tới giờ ăn tối luôn thế này...

- Ha ha ha... - Quân gãi gãi đầu đầy ngại ngùng, tìm cách lái sang chuyện khác - Rồi quay phim đến đâu rồi ?

- Chẳng đâu vào đâu cả... - Hoàng Sơn chuyển sang vẻ chán chường - Mấy cảnh tớ đóng một mình thì đều duyệt hết, nhưng đến mấy cảnh mà tớ đóng cùng diễn viên nữ thì đều hỏng cả, tới giờ vẫn chưa lên hình được cái nào cho ra hồn ra xác cả...

- Sao lại thế ? - Quân hơi ngạc nhiên - Bình thường cậu diễn xuất khá tốt mà ?

- Ây, thì vấn đề ở đây đâu phải là do tớ đâu... - Sơn nhìn Quân - Là do cái cô diễn viên đó quá...tệ! Chị Thư đến phát bực với cái cô đó luôn, đà này chắc...muộn nhất là vài hôm nữa tớ sẽ yêu cầu trợ lý mời người khác về quay thế quá...Mà cứ thế này sẽ còn phải ở đây thêm mấy ngày mới xong được cả MV mất...

Bánh mì bơ sữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ