Cái đoàn phim này thật sự là giàu nứt đổ vách, tuy rằng cơm ăn không đủ, nhưng nếu so sánh thì điều kiện ở đây hơn rất nhiều so với trại tập huấn, khách sạn nằm trong phố điện ảnh, chỉ cách phim trường có mười phút hành trình, là một khách sạn hạng sao, phòng cũng rất lớn.

Hành lý của Tống Nghiên đã được sắp xếp ổn thỏa, quy củ đặt ở vị trí thích hợp.

Cậu lấy kéo mở gói hàng ra.

Lục Trăn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tống Nghiên cong eo, từ gói hàng lấy ra một thứ.

...... Là một cái quần lót tứ giác.

Là cái loại rất ôm sát đó.

Lục Trăn: "......"

Tống Nghiên nghiêm túc cầm quần lót, thử độ đàn hồi, yên tâm: "Mặc cái này bên trong, hẳn sẽ không lộ ra đâu."

Cậu chạy vào toilet, quay đầu nói với Lục Trăn, "Chờ tôi chút nha, tôi đi thay thử xem!"

Nói xong, đẩy cửa phòng tắm, bước vào.

Lục Trăn lại chỗ sô pha, ngồi xuống, trong đầu không khỏi hồi tưởng xúc cảm vừa rồi từ bàn tay.

Mềm mại, cái đuôi xoã tung nhu thuận.

Không biết có phải vì dấu trong lưng quần một thời gian dài hay không, mà mang theo một chút hơi thở ấm áp.

Giống với thiếu niên có hương thơm ngọt ngào mềm mại.

Lúc bị hắn nắm chặt, cái đuôi còn có chút khẩn trương dựng đứng lên......

Lục Trăn như đang suy nghĩ gì đó, móc di động ra.

Mở mục tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm —— hội những người mọc đuôi.

Tin tức hữu dụng không có một cái, kết quả tìm kiếm đều là những cái đuôi giả cosplay.

Hắn rũ mắt, xem một lát, sự hoài nghi hoang đường liền vứt sau đầu.

Trong phòng tắm truyền đến âm thanh sột soạt, Lục Trăn theo bản năng nhìn qua, tầm mắt đột nhiên dừng lại

Cánh cửa phòng tắm được làm bằng kính mờ, liền xuất hiện trên tấm thủy tinh một bóng dáng mảnh mai, đối diện với cánh cửa, khom lưng, chiếc quần rơi xuống mặt đất.

Trên cửa kính, lờ mờ hiện ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ngay sau đó, cậu cong lưng mặc quần, vòng eo nhỏ gầy hơi cong lên.

Cái đuôi đằng sau cũng hơi cong lên.

Mặc được một nửa, thiếu niên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bàn tay thò thò ra phía sau, sờ sờ cái đuôi của mình.

Lục Trăn nhìn chằm chằm một lát, liền dời tầm mắt, thuận tay lấy chai nước khoáng uống vào ừng ực.

......

Tống Nghiên thực sự chạm vào cái đuôi của mình.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy cái đuôi này hình như dài hơn một chút.

Nhưng do nó ở đằng sau, cậu cũng không thể nhìn rõ ràng được, chỉ ngó một chút, nhanh chóng mặc chiếc quần bó sát đó vào, nhìn về phía gương, tỏ vẻ rất vừa lòng.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora