"Hồ Minh Vĩ, đồ đáng ghét!"

Hồ Minh Vĩ làm mặt quỷ với cô bé, rồi chỉ lên bầu trời, "Hỉ Dương Dương cậu nhìn đi, trời mưa rồi kìa."

Quả nhiên, những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi lộp bộp xuống, làm hơi đất bốc lên nặng mùi.

Bỗng Hồ Minh Vĩ thay đổi sắc mặt, hắng giọng, cậu bé con còn chưa vỡ giọng rất dễ dàng nhại lại giọng nữ chói tai: " 'Bố mình sẽ về vào ngày thứ ba trời mưa', ha ha ha."

Lũ con trai cũng nối gót học theo.

" 'Bố mình sẽ, về vào ngày thứ ba, trời mưa.' ha ha ha."

"Hỉ Dương Dương, hôm nay là thứ ba đó, trời mưa rồi, ba cậu đã về chưa? Ha ha ha."

"Ai thèm các cậu lo!" A Dương đỏ mắt, vểnh môi trừng mắt nhìn bọn chúng.

"A Dương, đừng để ý đến chúng nó." Tiểu Trí xách lồng chim chắn trước người A Dương.

"Lai Niệu Trí, cút ra đi ——" Hồ Minh Vĩ đẩy một phát vào ngực cậu bé, con chim trong lồng Tiểu Trí bị dọa sợ, nhảy lên một cái.

Cậu nam sinh mãi vùi đầu chọn vải nghe thấy tiếng bèn nhìn sang, quát một tiếng cản chúng lại: "Làm gì đấy, bắt nạt bạn học hả?"

Hồ Minh Vĩ không ngờ là có người lớn đi kèm, sợ hãi gọi đồng bọn: "Đi thôi, đi nhanh lên!" Dưới chân như được thoa dầu, vèo một phát chạy vụt đi, cặp sách lắc lư ở trên lưng.

A Dương kéo tay nam sinh, "Cậu nhỏ ơi, chúng ta về nhà đi, trời mưa rồi, bố cháu phải về rồi..."

Mặt ông cậu bối rối không biết phải làm sao, "... Đợi tí đã, còn phải mua chanh cho mẹ cháu nữa."

"Đi nhanh lên, đi nhanh lên mà ——" Nước mắt lã chã chực khóc, cô bé giơ hai tay ra kéo lấy bàn tay của nam sinh, "Bố cháu phải về rồi..."

"Đợi đã, còn chưa đưa tiền mà." Nam sinh xốc lấy túi vải, rồi lại lấy chanh cho vào túi, hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?"

"Năm đồng một túi."

"Vậy còn tất cả?"

Ông chủ lấy vải, ngậm thuốc lá híp mắt nhìn con số trên cán cân, hai mươi lăm đồng bốn.

Nam sinh nói: "Cả thảy ba mươi được không ạ?"

Ông chủ gật đầu, "Được."

Cậu nam sinh lôi tờ một trăm ra, lúc đợi lấy tiền thối lại thì liếc thấy tờ truyền đơn ở trên sạp, ngạc nhiên cười một tiếng: "Ha, có thể đưa ra ngoài à."

Tay phải của ông chũ vẫn đút trong túi quần như cũ, đưa tiền thối lại rồi kẹp lấy đầu lọc, chỉ về phía bệnh viện, làn khói cách xa bộ râu được cắt sửa tỉ mẩn, "Chỉ đưa đến đó."

Vẻ mặt nam sinh bừng tỉnh hiểu ra.

"Cậu nhỏ, đi nhanh lên —— "

"Được rồi được rồi ——" Nam sinh nhét tiền lẻ vào túi, rồi xách lấy túi trái cây, "Cám ơn ông chủ!"

Ông chủ kẹp thuốc cất tiếng chào, "Đi thong thả, cô bạn nhỏ."

Cô bạn nhỏ trong miệng ông chủ như không nghe thấy, chỉ đang vùi đầu kéo cậu của cô bé đi, mèo con bốn chân rồi lại chim nhỏ không biết tên gì đó đều ném ra sau gáy hết, trong bụng chỉ còn lại một suy nghĩ, cô bé muốn gặp bố.

ÁNH DƯƠNG SOI LỐIWhere stories live. Discover now