chap 1

3 0 0
                                    

NĂM 1900- PARIS
Kim Taehyung- một cậu nhóc 10 tuổi, 
từ nhỏ đã sớm mồ côi cha mẹ, sống tự lập kiếm cơm qua ngày nhờ vào việc ăn trộm thức ăn. Mỗi ngày đều phải lang thang qua trong thị trấn cậu sống để kiếm thức ăn, cậu chẳng có nhà nên sống lui thủi đầu đường xó chợ.

Rồi đến năm cậu lên 12 tuổi, đi trên đường cậu đụng trúng một cô nhóc bằng tuổi- Jeon Jungkook là cô con gái cưng của đại tướng Jeon lúc bấy giờ. Sự va chạm bất ngờ của cả hai đã làm cho hai người ngã xuống đất. Kim Taehyung đứng dậy phủi quần áo cuối xuống xin lỗi:
- Xi..in lỗ..i cậu có sao không?
Đại tướng Jeon:
- Thằng nhóc dơ bẩn này ai cho mày đụng vào con gái của tao HẢ!! NGƯỜI ĐÂU CHO NÓ MỘT BÀI HỌC ĐỂ NÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!!
- Cháu thật sự xin lỗi đừng đánh cháu, cháu không có cố ý đừngg xin ngài_ cậu quỳ xuống ôm chân ông mà khóc thảm thiết cầu xin.
-Ai cho mày đụng vào người tao đồ cặn bã_ bất ngờ ông Jeon đá vào mặt cậu khiến cậu chả máu từ miệng không ngừng.
- tụi bây đâu xử nó!!_đại tướng Jeon
Ông Jeon Quay qua nói nhỏ với Joen Jungkook :
- Con đừng để ý tới hạng người như nó phải tránh xa ra, nó không xứng đáng để mình tiếp chuyện
Jeon Jungkook mặt lạnh nhìn Kim Taehyung đang bị hành hạ và đáp:
-Vâng thưa cha! Sao có thể xứng tầm với con được!

Sau một hồi bị đánh đập cậu đã ngất đi tại chỗ, trên người đầy vết thương, đầu chảy ra rất nhiều máu.
Park Jimin - 12 tuổi, cậu đang đi trên đường thì bỗng nhiên thấy Kim Taehyung nằm lăn lóc với một vũng máu, cậu hốt hoảng chạy đến hỏi thăm:
- Bạn gì ơi!! Cậu có sao không tỉnh dậy đi!
Kim Taehyung mở mắt lờ đờ miệng nhấp nhí " cứu tôi, đau quá"
- Được rồi tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu_ Nói xong Jimin vát Taehyung lên lưng về nhà của cậu

Sáng hôm sau
Kim Taehyung mở mắt từ từ nhìn lên trần nhà, cậu ngạc nhiên mình đang ở đâu đây, bất ngờ ngồi bật dậy nhìn xung quanh thấy Park Jimin đang cặm cụi trong bếp nấu gì đó.
-Cậu gì ơi! Cảm ơn cậu đã cứu mình vào ngày hôm qua, mình rất biết ơn cậu!_Kim Taehyung
-À cậu tỉnh rồi sao? Lại đây tôi đang nấu cháo cho cậu nè ăn đi cho khỏe!
Park Jimin liền đưa tô cháo nóng hổi cho Taehyung ăn
- Này cậu tên gì thế?_Kim Taehyung
- mình là Park Jimin 12 tuổi. Mà tại sao hôm qua cậu lại bị thương nhiều thế?
- Mình đụng trúng người khác nên bị họ đánh đập hình như họ là người quý tộc đó là một người đàn ông và một cô bé, cô bé ấy dễ thương lắm!
-Thì ra là vậy! Cậu tên gì? À mà ba mẹ cậu đâu tại sao cậu lại lang thang ở thị trấn này?
Kim Taehyung mặt buồn rười rượi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi:
- Tên mình là Kim Taehyung.Mình không có gia đình, mọi người trong thị trấn đều xa lánh họ coi mình như thứ rẻ rách vậy! Có nhiều lúc mình tự hỏi "tại sao mình sinh ra lại không có cha mẹ?". Mình phải đi ăn cắp thức ăn để sống qua ngày như một kẻ đầu đường xó chợ
- Mình hiểu cảm giác của cậu, mình cũng sống đơn độc một mình. Từ nhỏ mình đã sống với bà ngoại, nhưng ngoại mình đã mất cách đây 1 năm mình thương bà ấy lắm! Cậu và mình đều là những đứa mồ côi nhưng hoàn cảnh của cậu còn khó khăn hơn mình. Nhưng không sao, đã có mình ở đây mình sẽ bảo vệ cậu.
Taehyung bỗng chốc nở nụ cười, đây đây là.. Lần đầu tiên cậu có cảm giác hạnh phúc như vậy, có một người chịu làm bạn với cậu. Bất ngờ ôm chầm lấy Jimin
-Jimin à cảm ơn cậu, mình mình cảm ơn cậu!!
- Thôi mà đừng mít ướt chứ!! Hahaha!

Hai cậu nhóc vui đùa trông căn nhà lá đầy tiếng cười đó. Và kể từ ngày ấy cả hai dựa nhau mà sống vui vẻ với nhau

Năm Kim Taehyung 16 tuổi, cậu đã phải chứng kiến một cảnh tượng đau khổ tột cùng, Park Jimin người bạn mà cậu quý nhất, người bạn đầu tiên đã chịu làm quen với cậu, người mà đã nói sẽ bảo vệ cậu vậy mà đã chết trước mặt cậu. Cậu khụy đôi chân xuống gần Jimin và khóc:
- Tại sao? TẠI SAO, CẬU ĐÃ NÓI BẢO VỆ TÔI RỒI MÀ!!

Ông Lee Minjoon:
- Thằng nhóc này chết cũng đáng lắm, năm xưa ba mẹ nó đã nợ nận tao nên tao đã giết chúng, thật không may ba mẹ nó đã kịp giấu nó chỗ khác, HAHAH cuối cùng tao cũng tìm ra nó.
- Nhìn mày có tướng làm vệ sĩ của tao đấy muốn làm không ?? Nếu mày không làm thì tao cũng bắt mày về hành hạ mày để mày chịu thôi!Sao thế nào?

- Người bạn yêu thương nhất của tôi giờ cũng đã chết giờ tôi chẳng còn lí do gì để sống nữa, ông muốn làm gì tôi cũng được.

- Ha ngoan lắm đi theo tao, tao sẽ cho mày tất cả nếu mày chịu nghe lời tao tao cũng có nhiệm vụ giao cho mày đây!
Từ ngày hôm đó Kim Taehyung như một con rối để Lee Minjoon điều khiển, Kim Taehyung đã giết bao nhiêu người dưới lệnh của ông ta
Minjoon ông ta muốn cậu giết Jang Bosuk  nên gửi cậu vào trường ibighit- một ngôi trường dành cho cậu ấm cô  

Kim Taehyung sau khi được ông Lee cho đi học để ám sát, trong khi làm nhiệm vụ cậu đã đơn phương một cô bạn tên Jeon Jungkook- tiểu thư con nhà họ Jeon. Sau khi giết Jang Bosuk, anh quyết định sẽ tỏ tình Jeon Jungkook người mà anh yêu trước mặt bak nhiêu con người đang đứng giữa sân trường, trên tay cầm đóa hoa quỳ xuống trước mặt Jeon Jungkook:
-Jungkook à, làm bạn gái anh nha!
Jeon Jungkook mặt lạnh tỏ vẻ khinh bỉ cầm đóa hoa trên tay Taehyung và vội dục nó xuống nền xi măng, chà đạp nó.
- Anh nghĩ anh xứng với tôi sao, nghèo nàn như anh đừng mơ mộng đồ bẩn thỉu.
Kim Taehyung nghe vậy như ngàn nhát dao đâm vào tim, đau lắm nó đau lắm chứ nhưng cũng gắng gượng cười cho qua vì nghĩ nếu mình cố gắng sẽ chiếm được trái tim của em ấy
-Jungkook à không sao đâu anh sẽ chờ em!
Cô không nói gì đi vào lớp chẳng quan tâm đến lời nói lúc nảy của anh.
Ngày sau đó, Kim Taehyung đã đến tận nhà của Jeon Jungkook, trên tay cầm hộp cơm anh tự làm và một hộp sữa chuối. Chỉnh tề trang phục và nhấn chuông
Jeon Jungkook xuống mở cửa và thấy anh, mặt cô tỏ vẻ chán nản khinh thường :
-Sao đây?  Đừng nói với tôi anh lại tặng tôi cái gì nữa nha
-Jungkook anh có làm bữa sáng cho em ăn nè anh làm cực lắm đó mong em ăn ngon miệng, còn nữa anh còn mua loại sữa em thích nữa nè...
Chưa kịp đưa bịch đồ ăn đến tay Jeon Jungkook đã bị cô giật lấy và dục vô sọt rác.
- Hừ phiền phức xong chuyện rồi biến dùm. Quản gia đóng cửa kêu bảo vệ đuổi anh ta đi!

Bảo vệ: Mời anh đi dùm cho, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!
Thế rồi, anh đành lặng lẽ ngậm ngụi về nhà, anh biết kết cục lúc nào cũng như vậy sẽ bị cô ấy chà đạp làm tổn thương nhưng vẫn không ngắn được tình cảm anh dành cho Jeon Jungkook. Khóc rồi, anh khóc rồi sao đường đường là Kim Taehyung cánh tay phải đắc lực của Lee Minjoon giết người không cảm xúc mà bây giờ chỉ vì một cô gái mà đã khiến anh khóc sao.
Jeon Jungkook sau một thời gian cũng đã tốt nghiệp. Kim Taehyung từ ngày bị Jeon Jungkook sỉ nhục đã nghỉ học chả thấy mặt đâu, anh đã biến tâm biệt tích

3 năm sauu..




LUÔN Ở PHÍA SAU EMWhere stories live. Discover now