Có ai đã rơi vào hoàn cảnh gần hai mươi năm trời không có nổi một mảnh tình vắt vai, mà cũng chẳng có tình cảm với đối tượng nào nó thảm hại như thế nào không? Hầy, đương nhiên là nghe đã muốn nhếch miệng bỉ bôi ôi nhân sinh quả nhiên thiếu hụt, người ăn không hết người lần chẳng ra, người thay bồ như thay áo, kẻ lại chẳng có cái áo nào dấp lên người.
Khổ lắm, trường hợp của Huang Renjun mà cởi trần tắm mưa đã không nói làm gì, thanh niên mười tám tuổi bẻ gãy sừng trâu, hơn nữa đây còn hai chục tuổi, bẻ luôn sừng tê giác được rồi chứ nói gì dăm ba cái sừng trâu yếu ớt, làm sao sợ cảm lạnh vì dính mưa được? Nhưng cậu lại bị cảm nắng, theo nghĩa bóng ấy! Mà éo le hơn, hình như người ta có người yêu rồi?
Huang Renjun thở dài sườn sượt, chiếc bút chì qua loa gài lên tai, nằm dài ra bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh thì vẫn xanh, nắng vẫn trải dài vỡ cả đầu, nhưng crush một chút cũng không thể thuộc về cậu, chàng trai tuyệt vời toả sáng nhất thế giới, ôi đây là cái bộ phim bi hài gì thế này?
Trong lớp có mỗi mình Renjun, bởi mọi người về hết rồi còn đâu. Đại học mà, có tiết thì đến, không thì lượn lờ chờ đến lượt rồi vào học, nói chung là rất tự do, không tù túng như hồi trung học. Kinh nghiệm ba năm mài đũi quần trên giảng đường của Renjun cho biết, tiết cuối cùng của lớp này vừa mới được cậu kinh qua rồi, hơn nữa theo lịch chung thì giờ cũng là tiết cuối, hội sinh viên tan học kéo nhau đi ăn trưa hết rồi, có bu về đây cũng là sau khi no say, kiếm chỗ ngủ nạp lại năng lượng để chiều có sức chiến đấu tiếp. Renjun hôm nay tuy không cần ở lại học chiều, nhưng cứ chây lỳ không chịu đi. Biết sao không? Chờ crush tìm mình về chung á!
Cơ mà cậu viết xong mấy trăm chữ cho tiểu luận môn lịch sử mỹ thuật La Mã cổ đại rồi, bụng cũng bắt đầu kêu ọt ọt mà chẳng thấy người xuất hiện như đã hứa. Hầy, nói qua phải nói lại, vẫn là người ta không có thích mình thì gió thoảng mây bay, lấy đâu ra chút trọng lượng nào để nhớ với chả nhung nữa. Renjun tiếp tục thở dài lần thứ nhiều trong ngày, thật sự trụ không nổi nữa rồi, trời thì nóng chảy cả mỡ, mà giờ có mỗi mình cậu ở cái chốn này, không dám bật thiết bị điện vì lãng phí điện công, mang theo độc một cái quạt cầm tay quay mòng mòng yếu ớt vì sắp hết pin, bụng thì đói do sáng giờ ăn mỗi quả táo. Hầy, Renjun biết như thế là không tốt, nhưng trồng cây si nó cũng phải có nghệ thuật cả đó! Mà cây si cậu trồng hẳn là không được mát tay cho lắm, mầm còn chưa nhú chứ chẳng nói đến rễ bám chặt vào tim người ta.
Mười một rưỡi trưa nắng như đổ lửa, vào hè rồi mà, chẳng ai dở hơi mà đi ra giữa đường cho thành cá một nắng. Renjun càng không ẩm i xê, mon men dọc theo hành lang vắng lặng ra bãi gửi xe. Đời sinh viên nhà gần trường mà quá lười, không muốn đi bộ thì chỉ cong mông lên đạp xe thôi á! Cơ mà bãi gửi không có dàn che, phơi mấy tiếng ngoài trời chắc lúc ngồi lên cảm giác phê pha lắm đây!
Đấy, Renjun suốt ngày thơ thẩn như thế, thành ra đầu óc cứ ở trên mây. Ờ thì cũng phù hợp với con người bay bổng mơ mộng yêu nghệ thuật mà, không thẩn thơ thì sau này ra trường người ta lại nghĩ cậu mua bằng đại học ý! Làm một sinh viên tiêu biểu của chuyên ngành lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật, bạn phải mang một trái tim vô cùng thi ca lãng mạn, thế nó mới xứng với tấm bằng có cái tên ngành vừa dài vừa khó nhớ như kia. Nói để mọi người biết, hiện tại Renjun đang ở trên mây trên gió, chẳng hề biết có người vừa chạy theo vừa hớt hải gọi: "Renjun!!"
VOCÊ ESTÁ LENDO
[NoRen] 200%
FanficHuang Renjun thích một người, mà hình như người ta có người mình thích rồi?! -- Inspired by Akdong Musician - Give love, 200%. Lee Jeno X Huang Renjun. Completed By Z.
![[NoRen] 200%](https://img.wattpad.com/cover/218214863-64-k232042.jpg)