Xuất hiện và biến mất

89 1 0
                                        

Hết năm tiết. Khoác chiếc ba lô to sụ lên vai, tôi lao ra khỏi lớp như một chiếc xe động cơ bốn thì 125 phân khối, muốn đá bay tất cả những gì xuất hiện trên đường đi. Lại thêm một sai lầm vớ vẩn làm đi tong 2 điểm trong một bài kiểm tra quan trọng! Hà, con bạn thân mang phong cách hippy nửa mùa, lếch thếch đuổi theo tôi. Quỷ tha ma bắt…

Còn 500m thì đến bến xe bus gần nhất. Một cái gì đó màu xanh da trời đập vào mắt tôi. Như bị thôi miên, gương mặt tôi lập tức dãn ra hết cỡ. Đó là màu áo của Blue, cái tên dành cho một XX được đặt bởi chính tôi. Quên bẵng cơn cáu giận, tôi chen lấn trong đám đông, muốn bước thật nhanh đến chỗ Blue. Nhưng, quỷ tha ma bắt một lần nữa, tôi đến vừa kịp khi bus đến. Lại không kịp. Tôi dựa lưng vào cột bến xe, thở hắt ra. Vừa lúc đó thì Hà ào tới. Ngồi trên chiếc cào cào “chiến”, nó búng tay cái choách, hỏi thăm với một giọng mà  theo tôi thì mang tính châm chọc nhiều hơn là quan tâm:

- Lại đuổi theo một bóng hồng nào hả? Đời là thế đấy bạn iu…

Trước một tình huống như thế, tôi chỉ có thể ngoác miệng cười ha ha, dù tận đáy lòng tôi chỉ muốn đưa cả cái ba lô ra để bịt miệng nó. Tuy vậy, nhìn vào mặt tốt của vấn đề, tôi vẫn thấy mình may mắn vì chưa để Hà biết điều gì. Tôi biết rõ nó như lòng bàn tay, do vậy tôi biết cả dàn ý về nội dung những gì nó sẽ bình luận. Nó sẽ dùng một số tính từ, đại để như “chuối một buồng”, “sến”, hay “ngốc xít” gì đấy. Vân vân và vân vân…

Nhưng may mắn ấy không kéo dài quá lâu. Như mọi lần, Hà chỉ cần một tuần để biết mọi bí mật tôi đã cố công che giấu trong suốt một tháng.

- Vậy là mày đã đuổi theo cái áo blouse màu da trời ấy trong suốt một tháng? Cái ngữ điệu nó thể hiện câu hỏi khiến tôi có cảm giác dường như mình đang làm chuyện gì đó ngu ngốc nhất trên đời.

- ừ, tôi xụi lơ. - Dù gì thì tôi cũng chẳng biết cách nào mà phản pháo.

- Mày ngốc thế! (câu cửa miệng). Mày là con trai mà? Hay là mày để tao làm quen với nó nhé? Tao là con gái, hehe (vẫn cái điệu bộ trào phúng cố hữu...)

- Thôi, tao xin! Tôi gào lên trước khi nhận ra sự thái quá của phản ứng. Mày sẽ làm Blue sợ chết khiếp với cái vẻ hippi lai hiphop này. Nếu mày thông minh đến vậy sao không kiếm một gã bạn trai đi và để tao yên???

Trong một phút yên lặng tôi có thể thấy sự kinh ngạc tột độ qua đôi mắt mở to chưa từng thấy của cô bạn. Có lẽ có điều gì đấy không ổn trong phát ngôn vừa rồi chăng? Nhưng không có nhiều thời gian đến thế cho tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngay sau đấy Hà quay ngoắt đi, lại búng tay cái choách “OK, sẽ như mày muốn. Mày đã cảm thấy bị làm phiền đến thế kia ư?”

Kể từ hôm đó Hippi-nửa-mùa gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Hết giờ, nó lao ra khỏi lớp, lao đến nhà xe, và trên con ngựa sắt thân thương, nó lại lao về nhà mà không thèm nói với tôi câu nào. Tuy vậy tôi dường như không quan tâm lắm. Tôi còn đang bận tận hưởng cái cảm giác không có một người kè kè bên cạnh và biết mọi bí mật của tôi. Quan trọng hơn, tôi còn bận rộn với việc chạy ra khỏi cổng trường thật nhanh cuối mỗi giờ học. Lý do mang tên Blue.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 24, 2010 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xuất hiện và biến mấtWhere stories live. Discover now