Chương 22 : Tâm sự

Start from the beginning
                                    

"Em cũng chọn đi Thái, chị Kiều Kiều lúc đấy mình đi cùng nhau nhá!"

"Tôi chọn đi Trường Bạch Sơn."

"Tháng 3 đi Trường Bạch Sơn? Lạnh khóc cậu luôn."

"Aigoo tôi muốn đi về phía Bắc ngắm tuyết đó."

"Bác sĩ Ngụy đi đâu thế?"

"Nhật Bản, vợ tôi muốn đi mua đồ."

"Haha, Nhật Bản thật sự thích hợp để đi shopping, thương thay cho túi tiền của anh."

"Bác sĩ Tiêu thì sao? Anh chọn đi đâu thế?"

Mắt Tiêu Chiến nháy nháy, cười ngượng ngùng nói:"Tôi...tôi chưa đăng ký."

"Sao thế ạ?" Kiều Kiều khó hiểu hỏi:"Không đăng kí cũng đâu có đổi tiền được đâu, sao lại bỏ qua phúc lợi tốt như này ạ?"

"Có lẽ lúc đó. . . tôi. . ."

Tiêu Chiến cúi đầu, nói không rõ ràng, bác sĩ Ngụy bỏ đũa xuống, đồng thời nét cười trên mặt cũng biến mất, hỏi:"Chẳng lẽ tin đồn là thật?

"Tin đồn?" Kiều Kiều khó hiểu:"Tin đồn gì cơ? Trong viện còn có tin đồn em không biết á?"

Nụ cười trên mặt bác sĩ Ngụy tắt hẳn, lẳng lặng nói:"Người trong văn phòng viện trưởng nói, cậu từ bỏ cơ hội đi Pennsylvania sau đó liền muốn từ chức, là thật sao?"

Mọi người trên bàn đều chấn động, ngay cả Vương Nhất Bác cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu. Kiều Kiều thiếu chút nữa nhảy lên:"Gì cơ? Bác sĩ Tiêu muốn từ chức á? !"

Trong lòng Tiêu Chiến biết không còn cách nào giấu tiếp, bèn thành thật trả lời:"Chỉ mới đề cập thôi, có lẽ sau tết tôi mới rời đi. Viện trưởng chưa đồng ý, nói dù sao vẫn còn thời gian 2 tháng, bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ đi đã."

Bác sĩ Ngụy hỏi:"Cậu muốn về Trùng Khánh à? Không phải về nhà kết hôn đấy chứ?"

Toàn thiên hạ này người lúc nào cũng giục anh mau chóng kết hôn ngoài mẹ ruột ra có lẽ cũng chỉ còn bác sĩ Ngụy đây thôi nhỉ? Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ:"Không phải, em không về Trùng Khánh."

"Vậy anh định đi đâu?" Kiều Kiều nôn nóng hỏi:"Là bọn em hợp tác không tốt chỗ nào à?"

"Không phải, đương nhiên không phải!" Anh vội vàng giải thích:"Mọi người đều rất tốt, thật ra anh cũng không nỡ rời xa mọi người. Là lý do riêng. . ."

Mọi người hỏi:"Anh định đi đâu?"

Tiêu Chiến cảm nhận được tầm mắt thiếu niên đang khoá chặt trên mặt mình, anh nhẹ nhàng cười, nhìn qua giống như đang than vãn:"Bắc Kinh." Anh nói:"Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn làm việc ở Bắc Kinh, sau đó đi Hàn Quốc học thạc sĩ, bởi vì xảy ra chút chuyện sau khi về nước không thể quay lại đó. Bây giờ. . . có lẽ đến lúc rồi."

Bữa ăn vì đó cũng trở nên trầm lắng không vui, hào hứng ban đầu đã mất, ăn xong lần lượt cáo từ. Tiêu Chiến tiễn đồng nghiệp xuống dưới nhà, Kiều Kiều trong top những người về sau cùng, đột nhiên chạy lại trước mặt anh hỏi:"Bác sĩ Tiêu, anh muốn đi Bắc Kinh có phải vì. . . có phải vì ở đó có người rất quan trọng với anh đúng không?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now