Chương 21 : Náo nhiệt

Start from the beginning
                                    

Tiêu Chiến cắn răng cười:"Mua một tặng một."

Thời gian vẫn còn sớm, mọi người để thức ăn qua một bên, bác sĩ Ngụy cùng vài người trẻ tuổi chơi cờ tỉ phú. Số còn lại vây quanh Vương Nhất Bác, không khí căng thẳng, dè dặt lúc mới đầu gặp đại minh tinh bởi vì sự thân thiện của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng biến thành phấn khởi không e dè. Lâm Kiều Kiều ngồi ngay sát Vương Nhất Bác, đưa tay nói với Tiêu Chiến:"Bác sĩ Tiêu ơi, ở đây cần giấy bút!"

Những người khác không vui:"Chị Kiều Kiều, không phải chị thích Châu Kiệt Luân à?"

"Im miệng! Chị thích cả hai không được à? ! Thích cả hai đó hiểu không hử!"

Giấy bút lần lượt được đưa đến, Kiều Kiều ngồi tít bên trong chỉ nhìn thấy được cánh tay Tiêu Chiến. Nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm đến nam thần của mình nữa, bác sĩ Tiêu ngày nào cũng gặp được, còn Vương Nhất Bác khó mà có cơ hội ngồi gần như vậy nữa! Da cậu cũng đẹp quá đi! Vừa trắng vừa mịn, hoàn toàn không thấy lỗ chân lông. Mũi cao, mắt sáng, khuôn mặt rõ ràng thon gầy nhưng lại có hai má bánh bao, dường như chỉ cần ấn xuống sẽ hãm vào. Thiếu niên chăm chú ký cho từng người, nét chữ không tính là đẹp nhưng lại đáng yêu lạ thường. Hallelujah(*)! Thế giới này tại sao lại có người vừa ngọt vừa mặn, vừa A vừa em bé, vừa ngầu vừa moe như này chứ? !

Vương Nhất Bác ký cho cô trước, lúc đưa còn nhìn cô cười cười, thấp giọng nói:"Cảm ơn!"

Kiều Kiều không biết cậu cảm ơn mình điều gì, chỉ thấy cả người choáng váng như muốn ngất đến nơi, chân thành sạch sẽ trong ánh mắt thiếu niên khiến cô biến thành mama, không ai đến trước đến sau, mẹ đây cam tâm tình nguyện không oán không hối hận, trong khoảnh khắc đó trong lòng cô chỉ nghĩ: đừng nói là bác sĩ Tiêu, cho dù có muốn trăng trên trời mama cũng hái xuống cho con!

Tiêu Chiến bận bịu pha trà, rót nước, đưa giấy bút cho mọi người, vẫn chưa ý thức được fan only của mình đã trèo tường qua nhà khác. Bác sĩ Ngụy hai lần làm địa chủ, nhường vị cho người khác, khoác vai anh ra ban công phơi nắng, giọng hơi trầm thấp:"Bệnh nhân giường số 4 mất đêm qua rồi."

Tiêu Chiến kinh ngạc, mắt không tự chủ trừng lớn:"Sao không ai nói cho em biết?"

"Tôi không cho bọn họ thông báo với cậu, cậu mệt hai ngày nay rồi, hơn nữa cậu đến cũng không làm gì được." Bác sĩ Ngụy vỗ vỗ vai anh, cố gắng an ủi:"May mắn bệnh nhân ra đi cũng không đau đớn, bố mẹ bà ấy vẫn còn kiên cường."

Hai tay Tiêu Chiến chống lên cửa sổ, tuy rằng dưới ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn thấy khung cửa sổ inox lạnh buốt thấu xương, lại nghe thấy bác sĩ Cố nói tiếp:"Người ta ai cũng nói bác sĩ nhìn cảnh sinh ly từ biệt nhiều rồi sẽ mất cảm giác, trở nên máu lạnh, tôi cũng sắp 40 tuổi rồi, còn chưa đạt được cảnh giới này. Cũng coi như kỳ lạ, rõ ràng là người không có quan hệ gì với mình, cũng không phải bệnh nặng đến mức không hề báo trước đã ra đi, hôm bà ấy mới nhập viện tôi với cậu đều hiểu rõ bà ấy khó lòng bước ra khỏi viện được, chỉ cố gắng giúp bà ấy kéo dài sinh mệnh hết sức có thể mà thôi, nhưng lúc thời khắc cuối cùng tới vẫn rất khó chịu, giống như..."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now