Nhành hoa (oneshot)

242 35 8
                                    

Tại vùng Seville xinh đẹp của đất nước Tây Ban Nha, có một con đường hẹp nơi ít người qua lại, được gọi là "Amanecer", có nghĩa là bình minh. Nơi cuối con đường nhỏ ấy, có căn nhà giản dị, ngày ngày đều đón ánh ban mai rơi trên từng nhành hoa. Người dân trong vùng nói rằng, căn nhà ấy, là một tiệm hoa, mang cho mình cái tên "2121 1314", là tình yêu một đời một kiếp. Người ta còn bảo, bất cứ ai bước đến tiệm hoa ấy, đều sẽ tìm được tri kỉ đời mình.

.

Tiêu Chiến của mùa hạ năm đó, là chàng trai vừa cầm cho mình tấm bằng tốt nghiệp ở trường Đại Học Seville. Anh vốn học chuyên ngành khoa học công nghệ, nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân không dành tình yêu cho chuyên ngành này, chỉ là đi theo con đường mà ba mẹ sắp đặt.

Vậy nên, anh dọn đến sống nơi đây, thuê cho mình một mái nhà nho nhỏ, đủ để sống qua ngày, tiện thể, mở luôn một tiệm hoa.

Ban đầu, tiệm hoa có tên là "Tư niệm", minh chứng cho ước mơ nhỏ bé cả đời chăm sóc cho tiệm hoa này.

Mãi cho đến khi anh gặp Vương Nhất Bác.

.

"Em đặt bình hoa ly lên trên kệ đằng kia đó." Tiêu Chiến vừa tưới nước cho những chậu hoa cúc, vừa hướng Vương Nhất Bác mà chỉ cậu.

"Anh xem được chưa?" Vương Nhất Bác ngay ngắn mà đặt chậu hoa ly lên chính giữa bàn, dành ra vài giây nhìn ngắm thành quả.

"Ừm, được rồi." Tiêu Chiến mỉm cười khẽ gật đầu, đặt bình tưới xuống, bước sang phía cậu. "Nào, vào trong nhà đi, anh pha cho chút cà phê nhé." Anh nắm lấy đôi bàn tay đã sớm trở lạnh của cậu dắt về phía phòng ăn, đôi chân vô cùng nhanh nhảu mà đi xuống bếp.

Vương Nhất Bác nhìn con người đang loay hoay trong bếp, chỉ biết nhẹ nhàng mỉm cười.

Lát sau, Tiêu Chiến mang đến một cốc Latte nóng hổi, vẫn còn đang bốc hơi khói, để trước mặt cậu.

"Anh không uống à?" Vương Nhất Bác cầm lấy ly cà phê, thổi qua một chút rồi đặt lên môi hớp một ngụm.

Vị sữa bọt beo béo hòa với vị cà phê đắng chát, tạo nên cốc Latte hoàn hảo đến lạ. Là do nguyên liệu vốn chất lượng, hay tay nghề người pha khéo léo? Nếu để Nhất Bác chọn, chắc chắn sẽ là lí do thứ hai.

"Anh không uống đâu, uống vào sẽ không ngủ được đó." Tiêu Chiến một bên chống cằm bĩu môi nhìn người bạn nhỏ nhà mình uống từng ngụm cà phê, yên bình như thế.

"Uống ít thôi, đây, em cho anh uống này." Chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng, Nhất Bác đã áp môi mình lên môi anh, đưa đầu lưỡi vào càn quét khoang họng của người đối diện.

"Ưm..." Mãi đến khi Tiêu Chiến vô lực vỗ nhẹ lên ngực ai đó, anh mới được buông tha.

Quả nhiên là ngọt, ngọt đến dịu dàng.

"Đóng cửa rồi lên lầu nghỉ nhé anh, ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa." Vương Nhất Bác vươn tay bẹo má Tiêu Chiến một cái, rồi quay ra phía ngoài đóng cửa.

"Anh lên trước." Tiêu Chiến đợi khi bóng lưng ấy đã ra đến ngoài cửa, bản thân mới bước chân lên lầu.

Vương Nhất Bác vốn là người rất sợ ma, ngày trước từng không thể ở dưới lầu một mình. Nhưng mà dạo này sức khỏe Tiêu Chiến có chút không ổn, phải nghỉ ngơi, nên dù có sợ, cậu cũng phải ở dưới mà khóa cửa nẻo cho chắc, mới dám lên lầu.

Nhành hoa | bjyxWhere stories live. Discover now