Chương 18 : Do dự

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhìn đồng hồ, đã qua 2 giờ sáng, không biết bạn nhỏ thích làm cú đêm đã ngủ chưa nhỉ?

Tiêu Chiến quay lại phòng lấy điện thoại, nghĩ hôm nay ở lại bệnh viện nghỉ, đỡ phải lăn qua lăn lại. Nhưng phát hiện điện thoại tắt máy, quái lạ, rõ ràng lúc sắp tan ca vẫn còn 50% pin mà. . . lấy dây sạc điện thoại nhưng trong lòng bất an không thôi, cuối cùng cũng mở được máy, thay đổi ý định cầm chìa khoá xe về nhà.

Ngoại trừ cửa hàng tiện lợi mở 24/24 ở tầng dưới vẫn còn sáng đèn, toàn bộ khu phố nhỏ đã chìm trong u tối. Tiêu Chiến đi lên từ gara để xe, trong khoảnh khắc thang máy mở ra, có người nhanh chóng đứng dậy, anh giật mình, điện hành lang tự động bật lên, chiếu sáng ánh mắt phủ một tầng nước mỏng, anh dừng lại, một giây sau đã bị ôm chặt vào lòng.

"Nhất Bác. . . ? Không phải em ở Thượng Hải à. . ."

Mặt thiếu niên chôn vào vai anh, dụi dụi, giọng nói buồn buồn giống như tủi thân:"Anh không nghe điện thoại của em."

"Đúng lúc có hai bệnh nhân cần cấp cứu gấp, bận đến mãi nãy, anh xin lỗi." Tiêu Chiến chợt hiểu:"Là em gọi đến mức điện thoại anh hết pin hử?"

Thiếu niên ôm anh không động đậy, cũng không nói gì, anh hỏi nghi ngờ:"Không phải chiều nay em mới về à?"

"Em không gọi được cho anh..."

"Nên là em bay đêm về?" Anh thấy kỳ lạ:"Có chuyện gì gấp hả?"

Thiếu niên lắc đầu, đột nhiên anh nhớ ra, lại hỏi:"Không phải em có chìa khoá hở? Sao không vào nhà đợi?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, Tiêu Chiến nhận thấy trạng thái thiếu niên không đúng lắm, định đẩy cậu ra xem thử, nhưng thiếu niên ôm chặt không chịu buông tay, đành từ bỏ, đổi sang vỗ lưng thiếu niên, dịu dàng hỏi:"Cún con, em sao thế?"

Giọng thiếu niên vừa khàn vừa nhỏ, lờ mờ hiện ra sợ hãi:"Em sợ anh đi rồi. . . em không dám mở. . ."

"Anh đi đâu cơ?" Tiêu Chiến buồn cười nhưng môi còn chưa kịp nhếch lên đã hiểu ra.

Cậu cho rằng anh lại trốn đi giống như ba năm trước, bỏ cậu lại. Không dám mở cửa, sợ giống như ba năm trước mở ra chỉ còn khoảng không lạnh lẽo.

Trái tim giống như bị bóp chặt, anh vòng tay ôm lấy bạn nhỏ của mình, cười nói:"Ngốc, anh đóng trước một năm tiền nhà rồi, giờ mà đi là lỗ to đó."

Thiếu niên lẩm bẩm nói gì đó anh nghe không rõ, hơi nghiêng đầu chạm vào gò má mềm mại của thiếu niên, nóng quá!

Tiêu Chiến dùng sức gỡ tay cậu ra, sờ lên trán, vừa gấp vừa tức:"Em sốt rồi! Tự mình không cảm nhận được hả?"

Vừa mở cửa vừa dìu thiếu niên vào phòng:"Tháng 12 sắp đến rồi, em mặc mỏng thế này, nửa đêm còn ngồi bên ngoài, Vương Nhất Bác em cố ý đúng không?"

Rót cho thiếu niên một ly nước ấm, Tiêu Chiến xoay người đi tìm thuốc, vừa quay lại đã phát hiện thiếu niên ngây ngốc đứng sau lưng, mặt mày ủ rũ, thần sắc vô tội, giống như bạn nhỏ phạm sai lầm. Lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, giống như móng chân động vật nhỏ giẫm lên lớp bông mềm mại, gục xuống nhẹ nhàng. Ánh mắt thiếu niên quyến luyến nhưng lại xuất hiện buồn phiền mơ hồ, Tiêu Chiến cảm nhận được hôm nay Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, có lẽ là do đang ốm, hoặc là do Vương Nhất Bác nhớ lại ký ưc ám ảnh ba năm trước khiến bản thân đau lòng không tự chủ được.

Căn hộ ở các thành phố phía nam thường không trang bị thiết bị sưởi ấm, Tiêu Chiến cầm lấy cái chăn dày nhất cuộn cậu lại, kiên nhẫn cho cậu uống thuốc, dịu dàng nói:"Công việc của em thời gian vốn đã thất thường, phải chăm sóc bản thân kĩ hơn đó biết không, anh cũng đâu thể mãi ở bên nhắc nhở em được."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác đang ngây ngốc nhìn anh, nghe thấy câu nay bỗng nhiên ngoảnh mặt đi, chỉ gật đầu nói:"Em biết rồi."

Anh xoa xoa mái tóc cậu xù lên:"Em nghỉ trước đi, anh đi đánh răng rửa mặt."

Anh đứng dậy xoay người, lại đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi vọng theo sau:"Mấy giờ anh về?"

"7 giờ, em thì sao? Ngày mai xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi được không?"

Thiếu niên bất động nhìn anh, không biết vì sao ánh mắt kia lại khiến anh cảm thấy tan nát cõi lòng, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến hot search buổi sáng nhìn thấy, lúc đấy anh cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại...

Trái tim quặn thắt, cẩn thận hỏi:"Nhất Bác, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Thiếu niên nghiêng đầu, hỏi ngược lại:"Anh thì sao? Có phải có chuyện muốn nói với em không?"

Tiêu Chiến nhíu mày:"Anh không hiểu..."

Vương Nhất Bác cười yếu ớt:"Thật ra anh nói với em được mà, anh cho rằng em sẽ quấn lấy không để anh đi đúng không? Em sẽ không vậy đâu."

"Nói với em cái gì cơ?" Tiêu Chiến không để ý, chỉ muốn nhanh chóng để cậu nghỉ ngơi, truy vấn:"Cái gì không để anh đi? Anh có muốn đi đâu đâu...Nhất Bác, rốt cuộc sao thế?"

Bờ môi thiếu niên giật giật đang định nói thì điện thoại bàn đột nhiên kêu lên. Đó là điện thoại chủ nhà để lại, anh gần như không dùng, đoán chừng điện thoại anh sập nguồn người bệnh viện không gọi được cho nên mới gọi điện thoại bàn.

"Em đợi anh một lát."

Tiêu Chiến chạy đi nghe điện thoại.

"Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân giường số bốn nguy kịch rồi, đang hôn mê, bác sĩ Ngụy đang ở ICU xử lý. Vì anh bảo có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, nên..."

"Bây giờ tôi đến liền."

"Thật ra...anh đến hay không cũng không sao cả."

"Mẹ bà ấy thế nào?"

"Bà cụ ngất nhưng mà không đáng ngại lắm, có y tá trông coi rồi."

"Tôi là bác sĩ chăm sóc bà ấy, để tôi qua."

". . . vâng."

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, xoay người thấy thiếu niên vẫn ngồi cứng ngắc ở đó, anh bước qua cầm lấy tay thiếu niên, thấp giọng nói:"Có bệnh nhân. . ."

"Em nghe thấy rồi, anh đi đi."

Tiêu Chiến không cách nào buông xuống bất an trong lòng, bất an đến từ ánh mắt, giọng nói, trạng trái hiện lên ở thiếu niên, có lẽ do đang ốm, nhưng như vậy có hơi quá mức...

"Em nghỉ ngơi đi, ngày mai ngủ nhiều vào, anh sẽ cố về sớm. Có chuyện gì đợi em ngủ dậy rồi mình nói tiếp." Dừng lại một lúc, nắm chặt tay thiếu niên, nghiêm túc nói:"Chuyện ba năm trước sẽ không lặp lại, anh đảm bảo."

Vương Nhất Bác chỉ cười cười, giục anh:"Anh nói nhiều quá đó bác sĩ Tiêu, mau đi đi."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ