🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (3)🌻

Mulai dari awal
                                    

Đại ca, em nhất định sẽ luôn luôn ủng hộ tình yêu của hai người, về sau nhất định sẽ đối xử thật tốt với chị dâu. Nếu như kẻ nào dám đụng một sợi lông chân của chị dâu thì em sẽ đánh kẻ đó ba má nhìn không ra.

Thế nhưng mà, bây giờ việc trước mắt cậu cần làm đó là trả lại cho hai người bọn họ không gian riêng tư đã.

Trần Tú Tài ngượng ngùng gãi đầu. "Hê hê, em đãng trí quá, hình như em quên mất ví tiền ở chỗ quầy thuốc rồi, em đi lấy về cái nha đại ca."

Nói xong, cậu chạy biến mất dạng nhưng trước khi đi còn không quên tri kỷ giúp Hạ Nhiên đóng cửa phòng cẩn thận.

Hạ Nhiên còn trong trạng thái loading chưa hiểu hết việc gì đang diễn ra: " ... "

Bất ngờ lên chức chị dâu --- Nại Lạc: " ... "

Tuy nhiên, chưa được 1 phút sau, cánh cửa phòng lại bật mở, cậu lại quay về.

"Thật ngại quá, em quên đưa đồ, nè đồ của đại ca dặn em mua nè, em đặt đây rồi đi lấy ví tiền nha đại ca."

Đặt túi bóng ở trên bàn, Trần Tú Tài cười ngượng ngùng đổi gãi đầu thành xoa mũi, một lần nữa lại nhanh chóng bốc hơi khỏi phòng. Tuy nhiên ở lần này, trước khi rời đi, mắt cậu vô tình liếc nhìn phải vòng ba hơi săn chắc của đại ca cậu còn đang dính vệt nước có vẻ khả nghi, nháy mắt vẻ mặt cậu biến thành vẻ mặt của mấy vị phụ huynh hay trách cứ con cái tội bất cẩn.

Ôi, đại ca cậu đúng là quá vô tư mà!

Nại Lạc vẫn luôn quan sát nét mặt từng người một, cộng thêm biểu cảm vừa rồi của Trần Tú Tài, hắn dường như đã đoán được đại khái ra chút gì đó.

Hắn lại nâng tay đẩy mắt kính, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, không tiếng động thu tay đặt ở hông Hạ Nhiên về.

"Hoắc công tử, giờ tôi có thể nghiêm túc mời cậu rời khỏi người tôi không?"

Hạ Nhiên bừng tỉnh, lúc này mới kịp phát giác ra bản thân vẫn còn đang cưỡi lên trên người Nại Lạc.

Trong lòng lửa giận bùng bùng bốc cháy nhưng ngoài mặt Hạ Nhiên lại mỉm cười ôn hoà nói: "Xin lỗi nha, hiện tại tao không thể xuống khỏi người mày được, bởi vì lúc nãy tao đã hứa phải chôn sống mày rồi"

Nại Lạc: " ... "

15 phút sau.

Hạ Nhiên đặt mông ngồi trên bàn, híp mắt rít một hơi thuốc thật dài, sau đó điêu luyện nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo bay lượn một vòng trong khoảng không.

Khoé mắt liếc nhìn tới "thi thể" nằm bất động trên sàn, Hạ Nhiên búng tàn thuốc rơi rụng xuống bàn, nhấc mông, vài ba bước đã đứng trước đỉnh đầu người nọ.

Hạ Nhiên dùng chân đá nhẹ vào đầu hắn. "Ê thằng khứa kia, mày định nằm giả chết tới bao giờ hả?"

"Thi thể" trên mặt đất vẫn nhất mực không chịu nhúc nhích.

Hạ Nhiên bị hắn làm cho vừa tức vừa buồn cười, nhấc chân định đá vào eo hắn một cái thì "thi thể" kia như mọc mắt ở trên eo, luôn luôn chính xác né tránh chân hắn đá tới, rồi sau đó lăn một vòng quy củ dừng trước mũi chân Hạ Nhiên như trêu tức.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang