Chương 16 : Lựa Chọn

Start from the beginning
                                    

Cho nên thiếu niên thật ra muốn anh chuyển về Bắc Kinh, muốn thường xuyên nhìn thấy anh, muốn vừa tan làm về nhà liền có thể mặt đối mặt nói chuyện với anh.

Vậy mà sau khi nghe anh bày tỏ sự yêu thích đối với nơi đây thiếu niên lại chỉ nói "không sao đâu".

Bạn nhỏ từ trước đến nay tính cách bướng bỉnh thậm chí còn hơi bốc đồng, nhưng với việc anh ở đây vẫn luôn hết sức quan tâm, cẩn thận từng li từng tí, nghĩ đến đây Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua chát, đứa ngốc này có thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý thà rằng mình là người ngồi trên máy bay cũng muốn để anh an tâm ở nơi mình thích làm việc. Rõ ràng chỉ cần mở lời yêu cầu anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng lại không muốn anh vì tư tâm của mình mà phải thỏa hiệp.

Sau khi bước vào phòng làm việc của viện trưởng phát hiện chủ nhiệm cũng ở đây, Tiêu Chiến càng thấy hiếu kỳ, hai vị lãnh đạo mỉm cười nhìn anh, dáng vẻ không hề giống có tin xấu.

Qủa nhiên, viện trưởng mở lời hỏi trước:"Bệnh viện chúng ta với viện y học đại học Pennsylvania Mỹ trước nay luôn có chương trình giao lưu hợp tác, chuyện này cậu biết chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu:"Cháu biết ạ, cháu nhớ năm cháu vừa mới đến bệnh viện là chủ nhiệm qua bên đó giao lưu học tập."

Chủ nhiệm cười ha ha nói:"Trước khi đi tôi vẫn chưa là chủ nhiệm đâu."

Cái gọi là giao lưu học tập thật ra là đi lấy tiếng với khảo sát trước khi thăng chức mà thôi, điểm này mọi người ngầm hiểu với nhau. Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, không lẽ hôm nay lại có phó chủ nhiệm nào của khoa tiêu hóa được chọn rồi, cho nên viện trưởng hi vọng anh có thể tạm nhận thay chức trách?

Trên người viện trường có khí chất tinh thần thuộc về bác sĩ khoa ngoại cảm, tốc độ nói chậm rãi, cắn chữ rõ ràng:"Người được chọn năm chúng tôi đã quyết rồi." Ông cố ý dừng lại một lúc nhưng không tính thừa nước đục thả câu chỉ nhìn Tiêu Chiến, nói:"Hi vọng ba năm tiếp theo học tập ở Mỹ sẽ khiến cậu có được nhiều thu hoạch."

Tiêu Chiến giật mình tại chỗ, nửa ngày vẫn không có phản ứng, chủ nhiệm cười nhắc nhở anh:"Vui mừng đến ngốc luôn rồi à? Cậu nên cảm ơn viện trưởng đó."

Anh há to miệng:"Là...cháu...?"

Chủ nhiệm cười nói:"Đương nhiên là cậu, không lẽ tìm cậu đến tám nhảm à?"

"Nhưng mà..." Anh do dự hỏi:"Không phải chỉ có cấp bậc phó giáo sư trở lên mới có tư cách tham gia hạng mục này ạ?"

Viện trưởng cùng chủ nhiệm liếc nhìn nhau, cuối cùng để viện trưởng trả lời:"Thật ra lần này là ý của chủ tịch, ông ấy muốn trao cơ hội cho người trẻ, ông ấy đặc biệt chỉ đích danh tên cậu, hỏi biểu hiện của cậu mấy năm này, tôi cùng chủ nhiệm các cậu bàn bạc qua, mặc dù thời gian cậu ở bệnh viện chưa lâu nhưng biểu hiện lại nổi trội nhất, trách nhiệm công việc cao, khoa tiêu hóa nhận được vô cùng nhiều thư cảm ơn của bệnh nhân. Trong bệnh viện bác sĩ dưới 30 tuổi, cậu quả thực phi thường nổi bật."

Chủ tịch? Sao có thể, càng ngày càng kỳ quái...Anh đến tên chủ tịch còn không biết chỉ nhớ là họ Trình, hình như trong giới doanh nhân vô cùng thành công, nhưng chủ tịch sao lại biết đến anh? Không lẽ vì tin tức lần náo loạn trước bị chủ tịch nhìn thấy?

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now