Chương 6 - Chương 10

Start from the beginning
                                    

Mạnh Phồn mặt dày nói: "Làm nhiều thành quen thôi".

"Có lý". Yến Nhất cười ra tiếng, trong đôi mắt đen thăm thẳm xẹt qua một tia ám muội, môi hắn mấp máy, dường như muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Mạnh Phồn khụ một tiếng, đứng dậy chỉnh vạt áo, nói: "Vậy cứ thế đi, tối nay anh sẽ không sao đâu, 9 giờ sáng mai lại đến gặp tôi được không?".

"Không được cũng phải được". Yến Nhất ra hiệu bảo anh ngồi xuống, "Nhưng bác sĩ Mạnh này, tôi có một đề nghị".

Mạnh Phồn hơi cảnh giác: "Đề nghị gì?".

Yến Nhất phiền não nói: "Ngày nào cũng đi đi lại lại lãng phí thời gian quá, thời gian từ nhà đến phòng khám mất gần hai tiếng, thế nhưng hiệu quả thôi miên chỉ duy trì được năm tiếng".

"Cho nên?". Mạnh Phồn chớp chớp mắt.

"Cho nên, anh làm bác sĩ riêng của tôi được không?". Yến Nhất thành khẩn nhìn anh, dùng miệng lưỡi như người môi giới nói: "Tiền lương hậu hĩnh, môi trường làm việc thoải mái".

Mạnh Phồn cấp tốc vận hành bộ não làm giàu của mình, cảm thấy đây quả là một ý kiến hay, nhưng vẫn ra vẻ dè dặt một chút nói: "Được, để tôi suy nghĩ đã".

Yến Nhất tiếp tục dụ dỗ: "Tiền khám mỗi tiếng là 1000 tệ, tính ra làm việc tám tiếng một ngày, trên lý thuyết cả năm không có ngày nghỉ, nhưng trên thực tế trừ thời gian trị liệu cho tôi ra, anh hoàn toàn tự do. Nếu anh đồng ý, anh sẽ có một căn phòng riêng, bình thường vừa có thể nghỉ ngơi ở nhà, vừa có thể ra ngoài giải khuây bất cứ lúc nào, đưa trợ lý của anh tới cũng không sao, nhà tôi rất rộng, đồ ăn vặt của em trai tôi rất nhiều".

...Yến Tử Hoàn bất tri bất giác bị anh trai bán đứng, đang chạy trên máy chạy bộ hắt xì một cái.

"Sao thế, lạnh à?". Tưởng Phi đứng một bên.

"Hộc - hộc - ". Yến Tử Hoàn chạy đến không thở nổi, mồ hôi đầm đìa, căn bản không còn sức mà nói chuyện.

"Chạy nhanh nữa lên cho ấm". Tưởng Phi tự ý quyết định, thân thiết chỉnh tốc độ chạy nhanh hơn một chút.

Yến Tử Hoàn trong nháy mắt giống như chó chạy: "Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!".

Vẻ mặt Tưởng Phi lạnh lùng: "Cố lên, Yến tiểu béo, còn cách mục tiêu cân nặng 3.7 kg nữa".

Mắt Yến Tử Hoàn bùng lên sát khí: "Hộc! Tôi! Hộc! Liều mạng với anh!".

Tưởng Phi: "Với ai?".

Yến Tử Hoàn: "...Mỡ ạ".

"Thế nào, có đến không?". Ở bên kia, Yến Nhất đang thúc giục.

Em trai đang trong quá trình giảm cân nước sôi lửa bỏng, vậy mà anh lại thảnh thơi ngồi uống cà phê cua trai.

Quả thực không biết rốt cuộc người nào mới là anh trai ruột.

"...Tôi, tôi đồng ý". Mạnh Phồn từ trạng thái chết máy khôi phục lại bình thường, trong lòng nháy mắt nở hoa.

Thực ra bình thường tiền khám bệnh của anh cũng không đắt đến 1000 tệ một giờ, nhưng là thấy Yến Nhất vừa ngốc vừa có tiền nên ôm lòng đào cái mỏ này trong quá trình trị liệu, nhưng hoàn toàn không ngờ tới!

[ĐAM MỸ] Một phần hai mươi tưWhere stories live. Discover now