Tiêu Tiêu tái xuất giang hồ: Mọi địa điểm, di tích, nhân vật đều là hư cấu.!
Trong lâu tấu lên một khúc Tì Bà Hành, âm thanh réo rắt, du dương, trầm bổng, khiến người ta như đang nghe một khúc tâm sự giữa những người tri âm tri kỉ với nhau. Nữ tử ngồi sau cây đàn mang một vẻ đẹp diêm mĩ tuyệt tục, đẹp mà không tục! Nàng trong sáng, liêm khiết như bông hoa sen, tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng lươt trên dây đàn, đôi môi thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, con ngươi lúng liếng, đen láy chuyên tâm vào cây Tỳ Bà.
'' Tầm Dương giang đầu dạ tống khách,
Phong diệp địch hoa thu sắt sắt.
Chủ nhân há mã khách tại thuyền,
Cử tửu dục ẩm vô quản huyền. ''
Tất cả nam nhân trong lâu dường như quên mất nữ nhân ngồi bên cạnh mình, chỉ chăm chú hướng tới bông hoa sen liêm khiết trên lầu kia. Chỉ cần nàng xuất hiện, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Nàng sạch sẽ xinh đẹp, làm bất cứ nam nhân nào cũng muốn ôn nhu mà chiếm đoạt, ôn nhu mà vấy bẩn bông hoa sen tinh khiết này. Nhưng Di Cẩn Mai nàng chỉ bán nghệ không bán thân. Mụ Tú Bà đã nhiều lần đánh tiếng, nhưng đều bị nàng đanh thép cự tuyệt. Nàng quyết thủ thân như ngọc, từ những khoản bồi thêm của những vị quan gia mà tìm ngày tự chuộc thân cho mình.
Tiếng đàn ngừng lại, những con người dưới kia mới hồi thần, nhìn theo bóng lưng nàng bước vào khuê phòng mà tiếc nuối, nhưng rồi nhanh chóng hòa hợp theo nhịp nhộn nhạo xuôn xao của Phong Nguyệt Lâu. Bỗng một vị thanh niên mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao đứng dậy, giọng điệu có chút lỗ mãng, khác hẳn với ngoại hình tuấn tú, hô lên với mụ tú bà:
- Ngào Nương, bà gọi ngay vị kỹ ca vừa tấu Tỳ Bà kia ra đây, hôm nay gia bao ả.
Hắn ta không để ý rằng ánh mắt của những người xung quanh hơi tối lại. Mụ tú bà hơi cứng người, nhưng rồi cũng đon đả mà ôm cánh tay hăn, giọng có vẻ nịnh hót:
-Ayya vị công tử này mới đến Thạch Gia Trang lần đầu chứ hả? Phong Nguyệt Lâu thật vinh dự được vị công tử đây tới bái phỏng. Nhưng có lẽ ngài không biết, nơi đây có một vị ca kỹ chỉ bán nghệ không bán thân, nàng ta tên Di Cẩn Mai, là bông hoa của lâu ta.
Vị công tử kia hừ lạnh, không tiếc buông ra một câu châm biếm: ' Hừ! Chưa có nữ tử nào dám từ chối gia đây, nàng ta là cái cục c !t gì chứ? Mẹ nó.'
Từ phía sau bình phong, nữ tử một thân xiêm y lộng lẫy bước từng bước ra sảnh chính. Khuôn mặt xinh đẹp được che lại bởi tấm màn mỏng, chỉ để lộ ra một đôi Nguyệt mi tinh nhãn, cùng với phong tư xước ước khiến mọi người đều ngẩn người, kể cả vị công tử anh tuấn kia.
Di Cẩn Mai cất giọng nói trong trẻo của mình, vừa nói vừa khẽ cười ra tiếng nhỏ với vị công tử kia:
- Cẩn Mai bái kiến công tử, xin hỏi tiếng Tỳ Bà của ta khiến người có chỗ nào không hợp ý.
Thấy Di Cẩn Mai nhún nhường, hắn được đà càng lấn tới:
-Còn giả vờ thanh cao, tiếng đàn Tỳ Bà cái con khỉ, ta phi. Lão đây chính là muốn ngươi hầu hạ. Hừ! Kỹ ca còn thanh cao cái gì chứ?'
Di Cẩn Mai khẽ im lặng, khẽ liếc hắn một chút, rồi quay người lên lầu
-Nương, ta đi trước.
Mụ tú bà mặt thoáng biến sắc, gượng gạo cười một tiếng, phất tay gọi ra mấy vị cô nương dáng người đon đả, trẻ tươi thơm ngát
- Ay vị công tử, Phong Nguyệt lầu đâu chỉ có mỗi Di Cẩn Mai. Ta đây còn rất nhiều vị cô nương cho ngài lựa chọn. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài hoa có tài hoa. Nếu ngài thích bát quái, cô nương tiều kiểu linh lung, hoạt sắc sinh hương đều sẵn lòng phục vụ ngài nha.
Vị công tử kia khẽ liếc mắt, chợt thấy một mĩ nữ hương diễm đoạt mục, khoác trên mình bộ xiêm y, đang mỉm cười, cả người toát lên vẻ phong tình vạn chủng mê người. Khác một trời một vực so với Di Cẩn Mai kia.
Ném cho tú bà một túi ngân lượng, sải bước tới ôm lấy eo vị nữ tử kia, hắn thì thào vào tai nàng, mấy tiếng, khiến A Bích cười khúc khích.
Hai người chàng chàng thiếp thiếp tình tứ bước lên lầu. Nhìn bóng hai người khuất sau tấm màn che, Ngào nương khẽ thở dài: 'Con nha đầu kia, làm hỏng chuyện tốt của lão nương.'
Tiểu Tuỳ là một đứa trẻ mồ côi, được Ngào nương nhặt về, bây giờ liền đi theo bà ta học tính sổ sách. Đôi mắt ả ta gian ngoan kéo vạt áo tú bà:
-Nương, sao không trừng phạt Cẩn Mai kia, để cô ta tác quái như vậy, thật khó coi.
Ngào Nương nhíu mày: 'Không phải việc mà nhà ngươi quản, mau đi làm việc đi'
Tiểu Tuỳ bĩu môi, đỏng đảnh bước lại quầy, tay gẩy gẩy bản phím, vẻ mặt có chút khó coi.
Ngào Nương vốn đã quen với cảnh ghen ghét lẫn nhau, chỉ thở dài, dấu đi bất mãn trong lòng
'Vốn nữ nhân đã khó chung đụng, lại ở nơi kĩ viện dâng hiến trinh tiết, tranh nhau mà sống, đột nhiên mọc ra một đoá bạch liên tinh khiết nở rộ, không khỏi khiến người ta đố kị. Nhưng bà cũng có chỗ khó xử, làm nghề bao năm, đương nhiên nhìn ra tài nghệ của con nha đầu kia, nhưng tính tình lại quá mức cường ngạnh, huống chi, người kia đã phân phó, không được đụng đến nàng ta...!'
Thơ: Trích Tỳ Bà Hành - Tác giả: Bạch Cư Dị
Cre ảnh: Pinterest
#hoatieutieu
CZYTASZ
Nghề ca kĩ
RomansĐêm tối nổi lên từng trận gió lớn, đèn cầy vụt tắt! Ai biết người kề gối là ai?
