Nếu dì Tôn đột nhiên xin nghỉ, hai người bọn họ phải đến nhà Tiền Văn Kiệt chiến đấu với mấy món ăn.

Mặc dù Thiệu Hiển không biểu hiện ra, nhưng Trần Bách Châu quan sát được, mỗi lần đến Tiền gia ăn cơm, lượng cơm của Thiệu Hiển đều sẽ giảm một nửa.

Đồ ăn không có gì quá đặc biệt, có thể là vì khẩu vị không giống.

Thiệu Hiển có chút kén ăn, điểm này Trần Bách Châu hiểu rất rõ ràng.

Để tránh sau này lại phải đến Tiền gia ăn cơm, Trần Bách Châu quyết định học nấu cơm cùng dì Tôn, như vậy sau này nếu không có dì Tôn thì cậu vẫn có thể làm cơm cho Thiệu Hiển ăn.

Giấu trong lòng chút tâm tư nhỏ bé đó, Trần Bách Châu tỉ mỉ ghi nhớ từng thao tác của dì Tôn, cố gắng không để sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào.

Cậu coi như đã học tập được gần hai năm, tự nhận đã học xong sáu, bảy mươi phần trăm.

"Tiểu Châu, bếp núc dầu mỡ, con học cái này làm gì?" Dì Tôn rốt cuộc không nhịn được hỏi ra lời.

Trong lòng bà, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu sau này chắc chắn đều có địa vị lớn, cần gì phải tự làm cơm?

Khóe môi Trần Bách Châu hơi nhếch lên, hai con mắt phủ lên một tầng sắc màu ấm, "Tại con thích thôi ạ."

Nếu có một ngày, Thiệu Hiển có thể ăn cơm chính mình làm là tốt rồi.

Buổi trưa hoàn hảo ăn uống no đủ, Thiệu Hiển cuối cùng cũng coi như đã chuẩn bị tốt tâm lý, có thể đối mặt với Trần Bách Châu, liền tùy ý hỏi: "Chiều nay học bài đi nhỉ?"

Bất quá chỉ là một giấc mơ, căn bản không có chuyện gì cả!

Hắn vốn tưởng rằng đề nghị này phải nhận được sự đồng tình, dù sao thì Trần Bách Châu mới thật sự là con át chủ cuồng luyện đề.

Nhưng đứa nhỏ lại có chút do dự.

"Sao vậy, buổi chiều có việc gì à?" Thiệu Hiển nghi hoặc hỏi.

Hôm nay không chịu nghe lời sao?

Trần Bách Châu gật gật đầu, "Tôi muốn đến thư viện một chuyến, có được không?"

"Đương nhiên là được!" Thiệu Hiển lập tức trở nên hưng phấn, "Thư viện là chỗ tốt, tôi cũng muốn đọc ít sách, đến thư viện đi!"

Sao hắn lại không nhớ ra nhở?

Trần Bách Châu thấy hắn như vậy, không khỏi lộ ra một tia nụ cười.

Sao lại có người tốt như vậy chứ?

Thư viện cách Thiệu gia có chút xa, sau khi bác tài xế Phương kiên nhẫn chịu khó đưa hai người tới tận nơi, liền gọi Thái Nhã Lan báo lại lịch trình của bọn họ.

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz