- Dương Thục Vân chỉ là một phần nguyên do. Anh thừa nhận những lời cô ấy nói, ít nhiều cũng khiến anh băn khoăn về chuyện của chúng mình. Nguyên nhân chủ yếu là từ phía anh. Anh có chuyện chưa buông bỏ được, nên chưa thể cùng em bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác nghe xong liền không được thoải mái. Nói tóm lại thì cái người hơn cậu ba tuổi này có bao nhiêu chuyện phải đối mặt mỗi ngày? Bao lâu nay những điều cậu cùng anh chia sẻ, cùng anh gánh vác, so với những thứ đang đè nặng trong lòng anh có phải chỉ như muối bỏ biển không?

- Vì vậy mà anh tránh né em? Anh cần thời gian để suy nghĩ chuyện đó à?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Anh nghĩ anh yêu em trong trạng thái không toàn tâm toàn ý, không dành cho em một tình yêu trọn vẹn là điều sai trái. Rũ bỏ những thứ không đáng mới là điều anh nên làm. Đây là tôn trọng em, cũng là tôn trọng chính mình, tôn trọng cảm xúc của nhau.

Vương Nhất Bác không biết đáp lại thế nào. Tiêu Chiến nói có lý, bản thân Vương Nhất Bác cũng khó chấp nhận nổi một thứ tình yêu tạm bợ hoặc một mối quan hệ có quá nhiều nỗi đắn đo.

- Hôm đó anh đã gặp ai, hay có chuyện gì?

- Người yêu cũ.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, tâm trạng cũng chùng xuống. Người yêu cũ là một cái gì đó rất khó định nghĩa, cũng là một vấn đề khá nhạy cảm.

- Hồi anh học năm nhất, mới hơn mười tám tuổi, nhập học được vài tháng, anh gặp người ta. Em có tin không, chỉ sau ba tháng là anh nhận lời yêu người ta rồi?

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Tiêu Chiến đang kể chuyện cũ phải không? Là cái chuyện mà Vương Hàn nói cậu muốn hiểu rõ thì phải hỏi Tiêu Chiến ấy.

- Người ta lớn hơn anh ba tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tính cách điềm đạm, cũng khá chu đáo. Em biết mà, trẻ tuổi, lần đầu xa nhà, ở đất khách có người chia sẻ, quan tâm thật sự đáng quý biết chừng nào.

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, có lẽ chuyện đã qua như gió thoảng mây trôi, êm đềm không vướng bận nữa. Vương Nhất Bác cho rằng nếu cậu ở trong trường hợp đó thì có lẽ cũng sẽ động lòng nhanh thôi.

- Lúc đó anh chỉ nghĩ yêu là yêu thôi. Thật ra anh biết người ta có tính gia trưởng, vì là con trai trưởng, lại là con trai duy nhất, dưới còn có hai cô em. Anh cũng biết hai gia đình có rất nhiều điểm khác biệt về tư tưởng. Nhưng yêu rồi, trời cũng chưa chắc cản được.

Vương Nhất Bác nén một hơi thở dài. Yêu chính là như thế, hết cách rồi.

- Hồi đó anh yêu người ta theo cái kiểu rất là dại dột. Anh yêu với sự ngưỡng mộ một người hơn tuổi mình, hiểu biết nhiều hơn mình. Khi ấy anh là một cậu thanh niên đơn thuần, tươi trẻ hoạt bát, còn người ta thì điềm đạm an tĩnh, cho nên anh lúc nào cũng nhún nhường, cả nể người ta. Một đứa từ bé đến lớn thường xuyên nổi bật như anh lại thu liễm, đặt mình ở vị trí thấp hơn.

Tiêu Chiến ngày đó không tính toán gì, trao đi toàn bộ chân tình, yêu một người đến độ lạc mất bản thân. Anh trao cả trái tim cho người ta, để mặc người ta thao túng cảm xúc của mình.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Where stories live. Discover now