Chương 40 ✔️ Viên mãn

Start from the beginning
                                    

Lý Thắng Hiền thừa nhận là cậu khá hiền, nếu ai không muốn học thì cậu không ép. Cho nên đa số các đàn em trong lớp học đó đều rời đi cả. Chỉ còn lại lác đác vài người. Lúc đi làm cũng nghe nói là Quyền Chí Long quản lý lớp rất tốt. Không có ai trốn học cả.

Cô gái ngồi xuống cạnh Thắng Hiền, nhìn về phía người đàn ông đang chỉ đạo phần bối cảnh bên kia "Em thấy anh Thắng Hiền có thể học được với ngài Quyền thật là tài giỏi. Anh không sợ ngài ấy sao?"

Cậu cười "Quyền Chí Long đáng sợ lắm. Ai mà không lo lắng mỗi khi đến giờ dạy học. Tôi cũng từ như các em thôi."

"Nhưng bây giờ anh không chỉ trở thành diễn viên nổi tiếng, anh còn thu phục được ngài ấy luôn rồi. Nói thật nhé, việc học đã làm bọn em sợ ngài ấy như vậy rồi thì chuyện về chung một nhà là chuyện đáng sợ hơn gấp nghìn lần."

Lý Thắng Hiền bật cười. Được rồi, cậu thừa nhận là Quyền Chí Long đi đâu làm ai cũng sợ. Nhưng làm gì đến nổi này nhỉ.

"Này, bắt đầu quay rồi. Đừng nói chuyện nữa."

"Dạ. Anh Thắng Hiền, em đi nhé."

"Bái bai."

Mọi người lại tiếp tục quay hình. Lý Thắng Hiền nhìn chăm chăm vào bóng lưng quen thuộc. Mọi người đến cho rằng Chí Long đáng sợ, hung dữ, không quan tâm người đó là nam hay nữ mà mắng mỏ mỗi khi diễn không đạt. Điều đó không hẳn là sai. Nhưng con người ai mà chẳng có hai mặt. Chí Long cũng là con người, hắn biết trừng mắt hung dữ nhưng hắn cũng biết cười. Nụ cười của hắn rất đẹp. Có lẽ không mấy ai trong số những người ở đây được chiêm ngưỡng nụ cười đó.

Cho đến bây giờ, những lúc giúp cậu học kịch bản Chí Long vẫn hung dữ như thường. Chỉ là hắn sẽ không mắng cậu quá to thôi. Đó là chuyện công việc, còn khi ở bên nhau thì Chí Long trở nên hiền lành hẳn đi. Hắn thậm chí còn rất hay cười với cậu. Có lẽ như kiểu tính cách thứ hai của hắn, chỉ dành cho một mình Lý Thắng Hiền mà thôi. Nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà cười hạnh phúc. Chí Long đối với cậu cũng rất đặc biệt.

Giờ ăn cơm trưa hai người không ngồi cùng cả đoàn mà đi tìm chỗ riêng tư. Lý Thắng Hiền thắc mắc sao phải ăn riêng. Mọi người trong đoàn của hắn đều là người quen, cậu còn muốn nói chuyện với họ. Lúc đi cùng Thắng Hiền hắn vẫn ăn trưa cùng đoàn phim của cậu mà.

"Vì là người quen cho nên anh không muốn ăn cùng."

"???"

Quyền Chí Long trong mắt người khác thì không phải là một người tinh tế, dịu dàng với bất cứ ai. Hắn ở bên ngoài luôn cứng rắn và hung dữ. Có như vậy cấp dưới mới nể sợ hắn mà tập trung làm việc cho tốt. Đương nhiên là đối với Thắng Hiền hắn sẽ không làm căng thẳng với cậu. Nếu để những người trong đoàn này nhìn thấy hắn yêu chiều cậu như thế nào, không chừng họ sẽ chẳng còn sợ hắn nữa.

"Ăn cơm của em đi."

Lý Thắng Hiền cúi đầu, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm hộp của mình.

Thời gian cứ yên bình trôi qua, những ngày tháng mùa đông đã đến. Một ngày trời lạnh như thế này, hai người mỗi người một ly sữa nóng cùng ngồi trên sofa xem phim truyền hình thật là thích. Bộ phim hai người đang coi là bộ là Lý Thắng Hiền đã đóng chính. Hôm nay đã là tập cuối rồi.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Where stories live. Discover now