🌻Chương 1🌻

Bắt đầu từ đầu
                                    

Người tiếp theo là Thượng Tướng Quân, một đời không vợ cũng không con, chinh chiến nhiều năm trên sa trường, nguyện tận tâm dưới chân hắn, cuối cùng cũng nguyện chết thay hắn dưới kiếm của người kia.

Đó là ba người hắn cảm thấy vô tội nhất, không đáng vì một người như hắn mà chịu tội chết cùng.

Nhưng nói gì thì cũng đã quá trễ rồi, người cũng đã chết, xương cốt cũng đã lạnh, hi vọng bọn họ sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, tiếp tục một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Còn người như hắn, chết một trăm lần cũng không thể rửa sạch hết tội lỗi.

[Không hẳn là không thể rửa sạch hết tội lỗi của ngươi.]

Ai đó?

Nhàn Cơ giật mình, mở mắt ngồi dậy nhìn bốn phía cảnh giác.

Hắn sợ có con quỷ to gan đến chiếm chỗ ngủ, đuổi hắn không còn chốn dung thân.

[Ngươi mới là quỷ, còn ta thì không.]

Giọng nói kì lạ lại một lần nữa vang lên trong đầu Nhàn Cơ, thì ra là nó ở trong đầu hắn.

Nhàn Cơ thở phù một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, chắc là hắn đói quá nên sinh ra ảo giác, thôi đi ngủ tiếp vậy.

[ ... ]

[Tên quỷ kia, mi dựng đầu lên mà nói chuyện đàng hoàng với ta nghe chưa?]

"Ta bị người ta chém bay đầu, làm gì có đầu đâu mà dựng chứ, mà ngươi cũng ngủ đi, ngủ rồi thì biến đi dùm đi, lải nhải hoài phiền ta quá." Nhàn Cơ trở mình nằm xuống lại, khép mi chuẩn bị ngủ, cầu mong ngày mai có đồ ăn để lót bụng.

Người thần bí nghe xong thì giận muốn tím người, đường đường là một chủ thần cai quản mọi pháp tắc của từng thế giới, vậy mà lần đầu tiên bị tên quỷ đói này chê lải nhải phiền hắn ngủ.

Chủ Thần không tiện hiện thân, ở trong đầu hắn nghiến răng nghiến lợi.

[Mi làm quỷ đến ngu rồi à? Không muốn sống lại nữa hay sao?]

Vểnh tai nghe được lời này xong thì Nhàn Cơ có hơi rục rịch trong lòng thật, làm quỷ đói rất khổ sở, hắn chẳng muốn làm nữa đâu.

Nhàn Cơ còn chưa tin chuyện tốt đến dễ với hắn như vậy, do dự hỏi vị thần linh ở trong đầu. "Ta thật, thật sự sẽ được sống lại được hở?"

Chủ Thần bực mình, bản thân còn nhiều chuyện để giải quyết mà tên quỷ này cù nhây quá, há miệng ra liền chửi hắn vuốt mặt không kịp.

[Không nói thì thôi, đã mở miệng ra sao mà hỏi nghe ngu quá vậy, muốn sống lại thì ngậm miệng lại, bớt hỏi tào lao, khi nào ta hỏi gì thì mới trả lời nghe không?]

Nhàn Cơ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ ngậm miệng, sẽ ngoan ngoãn phối hợp.

Chủ thần đỡ trán, đau đầu vì gặp phải một con quỷ rắc rối.

Nhưng mà chủ thần lỡ phê duyệt vụ này rồi, có muốn rút lại cũng khó, đành phải cắn răng làm cho xong.

[Giờ ta cho mi sống lại, mi sống được rồi thì ráng mà sống tử tế, cố mà làm người tốt, không nghe lời thì chuẩn bị xuống địa ngục xếp hàng nhận hình phạt đi.]

Chúng Ta Thị Tẩm Đi Bệ HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ