ta từ bỏ ngươi (SE)

Start from the beginning
                                    

Năm thứ sáu Giang gia chính là sai người ném vàng vào Vân Thâm trên mỗi thỏi đều khắc dòng chữ " Tâm duyệt ngươi Lam Hoán "

Vẫn chỉ nhận lại được 1 đáp án

' ta và ngươi đều không có khả năng ' số vàng ấy cũng được trả lại

Năm thứ 7 Hắn là một bộ mặt dày xin đến vân Thâm học cổ cầm mục đích là muốn bám theo y , theo đuổi Lam Hi Thần, mang tiếng tới học cổ cầm nhưng học chả thấy đâu chỉ thấy suốt ngày bám theo Lam tông chủ , khiến Lam Khả Nhân tức hộc máu , Ngụy Vô Tiện trở về cũng trêu trọc hắn một trận nhưng hắn bỏ ngoài tai

Năm thứ 8 Cô Tô cấm người Giang gia. Giang Trừng không thể nào bám theo Lam Hi Thần được nữa, mỗi ngày hắn đều đứng dưới núi hét lớn

" Lam Hoán! Giang Trừng ta là tâm duyệt ngươi "

Năm thứ 9 Cô Tô không còn cấm Giang thị , hắn lần nữa tỏ tình y

-" Lam Hoán ta tâm duyệt ngươi "

-" Giang tồng chủ ta là tâm duyệt tam đệ "

Giang Trừng thất thần không tin được những gì y nói , y lại tâm duyệt tam đệ của y , nhìn bóng dáng bạch y khuất dần hắn cơ hồ chôn chân tại chỗ

Năm thứ 10 hắn vẫn tỏ tình y, y ngoảnh mặt làm ngơ bước đi cùng vị tam đệ vẫn là một câu nói

" Giang tông chủ ta và ngươi không có khả năng "

Năm thứ 12 hắn vẫn nói lời yêu y nhưng y hoàn toàn không đáp lại vẫn là bước đi hoàn toàn lơ hắn suốt một thời gian dài

Năm thứ 13 hắn gặp y lúc săn đêm gặp phải ma thú ngàn năm, trước khi bị hắn giết chết nó cố gắng phi tới tấn công y, hành động xảy ra trong chớp nhoáng không chờ y phản ứng một thân tử y đã lao ra chắn trước y, hắn vậy mà dỡ cho y 1 nhát trí mạng, thân tử y thẳng tắp ngạo nghễ gục xuống, máu tươi sối xả chảy ra dính nhơm nhớp 1 mảng. Lam Hi Thần hai mắt mở lớn, đôi mắt lưu ly nâu sậm nhìn cơ thể hắn ngã xuống đầy bàng hoàng, liền vội vàng chạy tới đỡ lấy cơ thể hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo

Y là ôm hắn vào lòng mình cảm giác hoảng loạn tràn đi khắp cơ thể khiến y không cách nào ngừng run rẩy. Giang Trừng có chút ngạc nhiên hắn là lần đầu tiên nhìn thấy y khóc , khoé miêng hắn chợt  lên 1 nụ cười cợt , y làm sao mà ôm hắn còn vì hắn mà khóc có lẽ thứ này cũng chỉ là hắn sắp chết nên sinh áo giác rồi, nhưng cảm giác này quả thực rất thật khiến hắn muốn chìm vào vòng tay của y không muốn rời

Y một tay truyền linh lực cho hắn nhưng hắn hoàn toàn không nhận , cả thân tử y loang lỗ vết thương phần bụng hở 1 lỗ lớn máu không ngừng sối ra

-" A Trừng ta đưa ngươi đi tìm y sư rất nhanh sẽ tốt " đứt lời y định bế hắn rời đi

Mặc kệ đầu óc choáng váng, cả hai mắt hoa lên hắn lắc đầu

" Không cần cơ thể ta ta hiểu rõ"

Lam Hi Thần ôm chặt hắn vào lòng hôn lên tóc hắn nhẹ nói

" A Trừng tiếp nhận linh lực ta , ngươi sẽ ổn sẽ ổn thôi.... nghe ta " cả cơ thể y không ngừng run rẩy ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn nói

Hắn nhịn đau lắc đầu thì thào

" không được rồi , cuối đời Giang Trừng ta được người mà ta tâm duyệt bồi một đoạn cũng không tệ "

Giọng hắn ngày một bé dần, từng hơi đứt quãng

" Lam Hoán ta mệt rồi ta không chờ....... không còn có thể kiên trì chờ đợi người chấp nhận tình cảm của ta nữa rồi ......ta từ bỏ ngươi nhé , sẽ không theo đuổi ngươi nữa , ngươi sống bên người mình thích ta cũng sẽ không làm khó ngươi với tam đệ nữa ..... " mắt hắn tối dần đi, hô hấp ngày một khó khăn, bỏ mặc cơ thể đau đớn đến hít thở không thông nữa hắn vuốt sống mũi cai thẳng của y bật lên câu cuối cùng

" nhưng là ta vẫn tâm duyệt ngươi "

Tay hắn tuột khỏi khuôn mặt y , cảm nhận cơ thể trong lòng y mất dần hơi ấm y càng gắt gao ôm chặt hắn hơn . Lam Hi Thần gào khóc ôm chặt cơ thể hắn , từ rất lâu rồi y nhận ra rồi y là đã tâm duyệt hắn nhưng hắn khi lấy y về Giang gia sẽ tuyệt tử, cả hai cũng không có cách nào ở bên nhau được, bởi vì y và hắn là tông chủ của 2 gia tộc

" Vãn Ngâm tỉnh dậy đi ngươi chưa nghe được ta nói ta cũng tâm duyệt ngươi mà "

" Hoán hối hận rồi , A Trừng tỉnh dậy ta cùng ngươi kết thành phu thê "

Đám hậu bối cùng Hàm Lam Vong Cơ vừa đi đến chứng kiến 1 màn này ai cũng đều nức nở, người thì bàng hoàng không thốt nên lời

Kim Lăng một bộ gào khóc đòi cữu cữu gục vào lòng Lam Tư Truy tới ngất đi

Ngụy Vô Tiện gục đầu vào ngực đạo lữ cố kìm nén cho bản thân không khóc lớn

Đám tang của Tam Độc Thánh Thủ cứ lặng lẽ trôi qua cả Vân Mộng trắng xóa một màu tang thương

Trạch Vu Quân bế quan không màng sự đời không lâu sau đổ bệnh mà chết nhưng tay y vẫn vẫn nắm chặt thanh tâm linh khắc 1 chữ Trừng vỗn đã bị rạn nứt














==================================

Tự dưng thấy bản thân đang viêt cái j mà cả mình còn k biết

Hóng cmt chỉ giáo , để cải thiện cách hành văn

Ủng hộ truyện tui nha

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

(Đoản )[Hi-Trừng] Where stories live. Discover now