Chương 24 Mặc tổng: Bọn em đều là của anh!

Start from the beginning
                                    

Một đứa trẻ khác đầu tóc màu hồng, khá nhỏ nhưng trông có vẻ thông minh, bất quá đứa nhỏ này thoạt nhìn không giống vẻ bề ngoài , ngược lại nhát gan ngượng ngùng, cũng mang đến một món quà.

Mặc tổng khẽ gật đầu, âm thầm suy đoán người nhà đứa nhỏ này thế nào, phải sống dưới hoàn cảnh gia đình ra sao mới tạo thành phong cách như vậy, vì tương lai Mặc Trạch Dương, hắn phải kiểm tra trực tiếp bạn bè của bé mới được.

Cố Giai Mính hiểu rõ mị mị nhãn tình, là gà trống nhỏ chỉ mới vừa hóa hình thôi, chính là quả cầu lông vàng Mặc Trạch Dương luôn thích nâng niu trong lòng bàn tay khi vừa mới đến lớp, tấm tắc, thế mà đã trưởng thành rồi.

Cuối cùng một bé trai tùy tiện đứng đằng trước, đứa trẻ đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lớn lên rất xinh đẹp, mũi cao mắt phượng, tuy rằng trắng trắng nộn nộn, giữa ánh mắt lại mang theo một chút anh khí, nhìn ra được  gen của cha mẹ rất tốt. Bé con khom lưng 90 độ, giọng điệu vô cùng lanh lợi, "Chào hai chú, con là Bạch Kỳ Quân!"

Cố Giai Mính vừa nghe bé nói chuyện mặt liền thay đổi, vén tay áo, a! Cậu còn chưa tìm nó, nó lại đến tận cửa nhà! Đây là sói con vẫn luôn đối nghịch với Mặc Trạch Dương , dù có đều lông trắng đi nữa, khi dễ con của cậu cậu cũng không đồng ý!

"Nhóc, nhà nhóc ở đâu? Ba tên gì, đang làm gì?" Cố Giai Mính nói xong xắn tay áo, bắt đầu dò hỏi gia đình nhà người ta.

Mặc Uẩn Tề ấn bàn tay không an phận của cậu, nói với Mặc Trạch Dương : "Dẫn bạn con đi chơi đi."

Cố Giai Mính mới vén một nữa, bất mãn lé mắt nhìn hắn, "Tôi vẫn chưa hỏi xong ?"

Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ hỏi: "Em hỏi thăm mấy này làm  gì?"

Cố Giai Mính đề ra lý do rất đầy đủ, hung tợn nói: "Con thằng chả khi dễ con tôi, tôi phải đánh ba của thằng nhãi đó."

Mặc Uẩn Tề nhìn biểu tình của cậu, đột nhiên bị chọc cười, "Anh còn tưởng rằng em muốn đánh đứa nhỏ chứ, chuyện của con trẻ để tụi nó tự mình giải quyết."

"Bộ tôi không biết xấu hổ đến thế à?" Cố Giai Mính tức giận chọc ngực Mặc Uẩn Tề , "Ở trong lòng anh, tôi rốt cuộc có hình tượng thế nào hả?"

Mặc Uẩn Tề thực nghiêm túc nghĩ , "Đáng yêu."

Cố Giai Mính biệt nữu lại hết tức giận nữa rồi, a! Nhân loại thú hai chân giảo hoạt, anh cho rằng anh khen tôi tôi sẽ cảm động sao?

Cố Giai Mính lại chọc chọc cho hả giận, vẻ mặt Mặc Uẩn Tề cưng chiều nhìn cậu, chọc chọc, Cố Giai Mính liền ngượng ngùng nghỉ chọc, ánh mắt này của Mặc Uẩn Tề khiến lòng cậu hốt hoảng, thật muốn trốn.
————

Bốn đứa trẻ vào trong phòng lăn lộn, một lúc sau Mặc Trạch Dương gọi các bạn nhỏ , nghiêm túc nói cho bọn họ một việc: "Các cậu thấy cha của tui, nhất định phải giấu lỗ tai và đuôi nha,  ba tui nói, nếu cha thấy đuôi của chúng ta,  sẽ bắt chúng ta  lại, ăn luôn!"

Gà trống nhỏ khẩn trương nuốt nước miếng, cha Mặc Trạch Dương lại  hung tàn vậy sao!

Vương Triết Nhan theo bản năng nâng tay nhỏ, siêu nghiêm túc nói: "Tui nghe trưởng bối trong nhà nói, rất nhiều đại yêu thượng cổ đều rất hung tàn, thích bắt tiểu yêu tinh hoặc là trẻ con nhân loại làm điểm tâm ăn, bất quá hiện tại luật lệ yêu tinh càng ngày càng nhiều, bọn họ đều giống người bình thường ."

Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửaWhere stories live. Discover now