Chương 11: Không muốn làm yêu tinh cả đời

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nếu là trước đây, Trịnh Học Thiệu sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao fans cũng chỉ tùy tiện nói nói, tai tiếng cũng không dậy nổi, còn có thể hỗ trợ Bạch Vũ. Nhưng sau khi biết được người đàn ông sau lưng Cố Giai Mính là ai, ba Trịnh ba ba thực nghiêm túc chia sẻ Weibo: Người mới của phòng làm việc, lại phiền Giai Mính dẫn dắt người mới.
Giữa những hàng chữ đều tỏ vẻ: Dẫn người mới thôi mà, không có ý gì khác, đừng đoán mò.
Fans theo internet bò đến chỗ của Trịnh Học Thiệu: Ba Trịnh không cần nghiêm túc như vậy, chỉ đùa một chút thôi, ải du ~~ ba Trịnh cười một cái ~~

Trịnh Học Thiệu đen mặt, fans đùa giỡn người đại diện, cũng chỉ có fans Cố Giai Mính thôi. Nếu Cố Giai Mính thật sự yêu đương, người đầu tiên không đáp ứng còn không phải mấy người sao?

Bên này thì sung sướng, không khí bên Mặc tổng lại không tốt như vậy, giữa trưa 12 giờ, Mặc Thức mới vừa mua office building, Mặc tổng đang mở hội nghị trực tuyến, từ 10 giờ sáng đến giờ, không khí càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng áp lực, Mặc tổng ngồi ở trên chủ vị ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, trên mặt không nhìn ra vui giận, thẳng đến khi thanh âm báo cáo càng ngày càng thấp, hắn lên tiếng thúc giục: "Nói xong?"

Người báo cáo khẩn trương nuốt khẩu nước miếng, nhìn nhìn bản báo cáo mình chuẩn bị tốt, vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Ngón tay Mặc Uẩn Tề dừng lại, đổi dáng ngồi, mặt vô biểu tình nhìn người trên màn hình lớn, không khí âm trầm cách màn hình truyền tới bên kia đại dương, khiến tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông.

Trong từ điển cuộc sống của Mặc Uẩn Tề, tuyệt không chấp nhạn bốn chữ "Sai lầm cá nhân".

Người hiểu rõ bản tính Mặc Uẩn Tề cũng đều biết, người khống chế thương nghiệp đế quốc Mặc thị, tuyệt không phải dễ dãi như mặt ngoài. Không có thủ đoạn tàn nhẫn và quả quyết, tuyệt đối không thể có được thành tựu như ngày hôm nay.

Không khí càng ngày càng càng ngưng trọng, ngay lúc này, di động Mặc Uẩn Tề đặt ở bên cạnh bàn lập loè vài cái, hắn tùy tay cầm lấy, vừa nhìn, mày hơi hơi nhíu, lập tức đứng lên, nói với thư ký Vương : "Nghĩ một bản xử phạt, giữa trưa tôi có việc, đi ra ngoài một chuyến."

"Mặc tổng, vậy hội nghị 1 giờ rưỡi chiều?"

Mặc Uẩn Tề đã sắp chạy tới cửa phòng họp, cũng không quay đầu lại nói: "Chậm lại một tiếng."

Mặc tổng luôn coi công tác lớn như trời lại vội vã rời công ty, thẳng tiến nhà trẻ của Mặc Trạch Dương.

Một giờ sau, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương ngồi trên bàn làm việc của cha bé, vẻ mặt ngây thơ chất phác ăn kẹo que.

Nhìn bé trưng ra gương mặt vô tội, Mặc tổng cảm thấy mệt tâm, niết niết trán, lần đầu tiên cảm thấy, nuôi con mệt mỏi quá.

Càng ngày càng đau lòng Cố Giai Mính, một người làm sao nuôi đứa nhỏ lớn bằng này.

Buổi sáng giáo viên mầm non ra một bài tập,  sáng mai để các bé giới thiệu động vật mình thích nhất, cho các bé thời gian một ngày để suy nghĩ thật tốt, làm sao giới thiệu người bạn của mình.

Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ