"Bất quá cái gì?" Tưởng Tố Hoàn nghiêm túc nghe.

"Ta nghe mẹ ta nói, phụ thân cũng từng nhập kinh diện thánh, vì bệ hạ mà trị bách bệnh." Hạ Tuấn Khinh có chút tự hào mà nói: "Đáng tiếc chính là bởi vì phụ thân quá mức xuất sắc, làm thiên hạ đố kị người tài......"

Tuy chưa bao giờ được thấy phụ thân nhưng Lan thị thường xuyên kể cho y nghe những chuyện xưa của cha mình, cho nên Hạ Tuấn Khinh đối với phụ thân thập phần kính ngưỡng, cảm tình nồng hậu.

Tưởng Tố Hoàn không tiếng động vỗ vỗ bờ vai của y, qua thật lâu sau mới tiếp tục hỏi: "Hiện tại Hạ gia là do Nhị thúc ngươi làm chủ, vậy y thuật của thúc ấy thế nào?"

Yên lặng thu hồi thương cảm, Hạ Tuấn Khinh khinh nỗ lực nhẹ giọng kiên nhẫn giải thích: "Hoàn Nhi lại đây ngồi xuống, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe." Y dịu dàng dắt Tưởng Tố Hoàn ngồi xuống bàn, nói: "Tổ mẫu ta thân không phải là người Hoa thị, Hoa thị là người mà tổ phụ ta lấy sau này, bà ấy có hai đứa con, một là Nhị thúc Hạ Hữu Lâm, còn lại là Tam thúc Hạ Hữu Thừa. Hạ gia có quy củ là truyền cho nam nhưng không truyền cho nữ, truyền cho đích không truyền cho thứ(*) , bất quá hiện tại con vợ lẽ cũng có thể học y. Mà phụ thân ta lại có thiên phú ở mặt này, hơn nữa ông cũng là đích trưởng (**), tổ phụ đối với ông kỳ vọng rất cao, cũng đem hết kiến thức học Y của Hạ gia đều truyền cho ông. Nhà ngoại của Nhị thúc Hạ Hữu Lâm cũng là dòng dõi Y học, ở địa phương của là một gia tộc hiển hách, thúc ấy có thể học Y cũng là do Hoa thị cầu tình, tựa hồ ở môn phái học tập đếm rõ số lượng "

Tạm dừng một chút, y lại nói: "Sau khi phụ thân ta bị hại, Nhị thúc liền trở về kế thừa gia nghiệp."

Tưởng Tố Hoàn nghe xong liền hiểu, gật gật đầu: "Nói như vậy, Hạ gia cứ theo tự nhiên mà bị Hoa thị nắm trong tay rồi" Hạ Tuấn Khinh chính xác là đích trưởng tôn (***), Hạ gia hẳn là phải do y kế thừa mới phải. Nhưng dòng đời ai đoán trước được, hơn nữa y thuật gì đó y cũng đều không biết, ở Hạ gia càng không có địa vị đáng nói.

"Ừm, lúc bấy giờ ta còn chưa được sinh ra, tình cảnh của mẫu thân lại khó khăn, có thể đem ta bình an nuôi lớn đến hiện tại khỏi nói cũng biết nguy hiểm thế nào" Hạ Tuấn Khinh thở dài nói.

"Như mà, trong tay ngươi có sách y Hạ gia, cớ gì lại không học ?" Tưởng Tố Hoàn suy xét một chút, mở miệng hỏi.

Hạ Tuấn Khinh cũng không cảm thấy bất ngờ khi hắn hỏi như vậy, thành thật trả lời : "Y phổ ở trong tay Nhị thúc, cho nên ta......" Y nói: "Hơn nữa, ta không học y là do Phụ Thân đã dặn, ông biết rằng, nếu ta có bất cứ sự uy hiếp nào đến Hoa thị, Hoa thị sẽ không để ta được sinh ra."

Năm đó Hạ Hữu Tranh vì bảo vệ thê tử cùng hài tử vẫn chưa chào đời, đem toàn bộ gia nghiệp của Hạ thị đều dâng hết cho Hoa thị, xem như xin một con đường sống.

"Phụ thân ngươi, không lẽ không có thân thích?" Tưởng Tố Hoàn khó hiểu, nếu có thể kế thừa Hạ gia,chắc chắn thân thích không ít.

"Cũng không phải không có" Hạ Tuấn Khinh gật đầu nói: "Nhà ngoại của Tổ mẫu ta rất nghèo, tổ phụ ta vốn định để cho phụ thân cưới trưởng nữ, nhưng phụ thân ta lại thích mẫu thân, ở ngoài phòng tổ phụ quỳ liền ba ngày ba đêm mới được tổ phụ đồng ý"

Ấm Gả [EDIT]Where stories live. Discover now