Nghe mấy lời của Thần Lạc tiêm nhiễm vào đầu, Hoàng Nhân Tuấn chực chờ cả ngày 14/2 ở khu khối mười hai. Quả thật, có mấy người rủ bỏ hình ảnh ngây thơ sợ sệt thường ngày đâu mất, bạo dạn hẹn Lý Đông Hách ra ngoài để tặng chocolate. Nhân Tuấn nhẩm đếm mấy ngón tay, đã là người thứ sáu rồi, và có vẻ vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cảm giác rất mất mát, như ngày nhỏ bị Thần Lạc giành mất con gấu bông, ấm ức mấy ngày không thôi.

Ra về, Hoàng Nhân Tuấn nói Lý Đông Hách ra ghế sau ngồi, còn kéo rèm ngăn cách với tài xế.

"Hách, cậu có nhận được chocolate không?"

Lý Đông Hách phút chốc do dự, lắc đầu.

"Khỏi giấu, tôi biết hết rồi."

"Cậu nhận tất cả luôn à?"

Bầu không khí trở nên kì quặc vì màn tra hỏi, Đông Hách khẽ vuốt tai lúng túng, "Cậu chủ, nhiều người quá nên tôi không tiện từ chối. Quả thật đã nhận hết, nhưng không ăn cái nào." Nhận được ánh mắt ngờ vực của Nhân Tuấn, hắn đưa cả cặp cho cậu, ý bảo cậu có thể kiểm tra tuỳ thích. Nhân Tuấn vừa mở cặp hắn, cái mùi thơm ngọt ngào đã xộc đến mũi, tâm trạng tự dưng không tốt, "Tốt thật đấy, vậy cậu có vừa mắt ai không?"

Nhân Tuấn vốn đã rõ câu trả lời, nhưng được nghe, "Tôi không thích ai cả," quả thật rất sung sướng. 

Xe đột ngột phanh gấp, đồ đạc trong cặp Đông Hách rơi ra, cậu mắng tài xế vài câu, thuận tay nhặt lên trước khi hắn phản ứng.

"Ồ," Nhân Tuấn nhướn mày, "Có cả tá thư tình nữa này."

"Cậu chủ, tôi không đọc bất cứ lá nào."

Không đọc gì chứ? Không đọc mà giữ trong cặp, rồi cũng sẽ ngứa tay mở ra xem. Nhân Tuấn nhét hết đống thư vào cặp, vứt lại cho hắn, "Xin lỗi vì đã làm phiền, tự tiện lục lọi đồ của cậu."

Hai người lặng thinh suốt quãng đường còn lại, về đến nhà cũng không nói không rằng. Lý Đông Hách theo cậu về đến phòng, lại nghe cằn nhằn, "Cậu theo tôi làm gì? Mau đi ra ngoài, lúc này tôi không cần cậu."

"Cậu chủ, nếu giận thì có thể đánh tôi. Đánh cho đến khi tâm trí thoải mái."

Hoàng Nhân Tuấn quay mặt nhìn khúc gỗ di động kia, bĩu môi, "Hách, cậu bị ngốc à? Ăn cái gì mà lì lợm vậy chứ?"

Lý Đông Hách cúi đầu, bất thình lình được mái tóc mềm mại của ai đó lướt qua dưới cằm. Là Hoàng Nhân Tuấn đang dựa đầu vào vai hắn, dáng vẻ rất đáng thương.




"Hách, đừng bỏ tôi mà đi. Chỉ mẹ tôi là quá đủ rồi."


Ngày nhỏ cậu bám mẹ như một cái đuôi nhỏ, lại vô tình phát hiện tin nhắn của rất nhiều người đàn ông khác đến mẹ. Cuối cùng bà cũng bỏ mặc cậu đi theo người khác. Điều đó hình thành phức cảm sợ bị bỏ rơi đeo đẳng theo cậu cho đến bây giờ.

Cậu và hắn chính là loại quan hệ như thế. Chỉ cần một người nói, cả hai tự khắc đều hiểu.
Hai tay hắn rụt rè vòng ra sau đối phương, cảm thấy vượt quá chừng mực, chỉ còn một tay khẽ vỗ vai cậu. Là Lý Đông Hách động lòng.




Lát sau, Đông Hách được chủ tịch Hoàng, hay còn là ông nội của Nhân Tuấn, cho gọi vào thư phòng. Bắt gặp người tài xế đang bối rối trước cửa, hắn vỗ vai anh, lắc đầu tỏ ý không sao.

"Ông nghe nói dạo này cháu đang thân thiết với Nhân Tuấn lắm."

Không gian thư phòng tĩnh lặng, ông đang thư thái tưới nước cho mấy chậu cây cảnh yêu thích, vừa nói vừa cười nhưng Đông Hách vẫn cảm nhận được sự không hài lòng trong giọng điệu, "Cháu xin lỗi ạ."

"Nhân Tuấn đang lớn, ông không muốn nó suy nghĩ lệch lạc. Biết là cần được bảo vệ, nhưng ông nghĩ cháu tự biết chừng mực."

Đóng cửa phòng lại, Lý Đông Hách thở hắt. Kì này sẽ làm cậu chủ của hắn phải khó chịu nhiều.

Nụ hôn lên tránМесто, где живут истории. Откройте их для себя