Johnny nghe tiếng cậu, cũng không trả lời ngay. Anh rũ mi, ánh mắt dừng lại bên sườn mặt Doyoung lâu hơn một xí, giống như trong đầu đang tua lại đoạn hồi ức nào đó.
Tuy nhiên, so với ánh nhìn lần cuối thấy cậu ở bệnh viện, ánh nhìn hiện giờ của anh đã không còn tình ý dào dạt cùng nuối tiếc ấy.
Chỉ còn hoài niệm nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Ừm, anh vẫn ổn. Em thế nào?"
Doyoung nhìn anh, mỉm môi nhẹ.
"Em ổn"
Cuộc nói chuyện giữa họ lại lâm vào bế tắc.
Dù rằng mọi sự đến hôm nay căn bản đều không phải lỗi của bất kì ai trong họ, thế nhưng Doyoung thật lòng vẫn luôn thấy áy náy.
Vậy nên, lúc này đối diện với Johnny, cậu không biết phải nói tiếp thế nào cho phải.
"Em đến đây một mình sao?"
Anh thấy cậu bối rối, liền lên tiếng giải vây.
"Jaehyun đâu rồi?"
Johnny thản nhiên nhắc đến Jaehyun, không ngoài dự liệu khiến Doyoung bất ngờ.
Cậu không trả lời anh ngay, mà im lặng chốc lát quan sát nét mặt anh.
Cuối cùng, Doyoung rũ mi, khóe môi lại câu lên rất nhẹ, như vừa thông suốt được chuyện gì.
"Không, em không đến đây một mình. Anh ấy nói phải đến phòng vệ sinh, em đến tìm Kun trước"
Doyoung nghỉ một nhịp, lại hỏi.
"Còn anh, anh đến một mình sao?"
Nếu là ban nãy câu hỏi như thế sẽ là rất tế nhị, tuy nhiên, Johnny đã giúp cậu.
Vì vậy, câu này là đang thật lòng quan tâm anh, với tư cách là người bạn thân.
Johnny thấy Doyoung đã bớt căng thẳng, liền thoải mái cười.
Bàn tay bất giác vỗ nhẹ lên áo vest màu xám nhạt đang vắt trên tay mình, đáp lại cậu hỏi của Doyoung.
"Không, anh không đến đây một mình"
Doyoung tròn mắt, lúc này cậu mới để ý đến, Johnny hiện tại đang diện một bộ vest màu nâu đậm, vậy mà chiếc áo trên tay anh lại là màu xám nhạt, hoàn toàn không anh khớp với trang phục của anh hiện tại.
Cậu như ngờ ngợ nhận ra gì đó, có điều, không để cho cậu kịp lên tiếng...
"Young Ho"
"Young Ho" là tên tiếng Hàn của Johnny, chỉ là từ lúc Doyoung biết anh, chưa từng nghe thấy ai gọi anh như thế, kể cả cậu.
"Em tìm anh nãy giờ"
Người đến là một cậu trai tóc vàng, đuôi tóc chỉ dài vừa chấm cổ, xoăn tít như mì sợi, tóc mái hơi dài, một bên vén ra sau tai, bên còn lại phủ xuống mắt.
Tóc cậu ấy mềm, lại không vuốt keo, hiện tại bị mồ hôi bếch dính trông hết sức nhem nhuốc.
"Em đã nói là em sẽ sửa được cái xe quái quỷ đó của anh rồi mà, phì, đừng có mà xem thường em"
YOU ARE READING
jaedo ¦ HE ¦ Backtrack
FanfictionKhông phải ai cũng hiểu Có được một người yêu ta vô điều kiện Cũng là một dạng hạnh phúc... -------------- NCT fic Sơ lược: ngược nhẹ, cốt truyện đơn giản quen thuộc, HE Tình trạng: Hoàn thành -------------- Đây là wri-fic vậy nên sẽ có thể có nhiều...
extra 6 (part 1)
Start from the beginning
