Chương 1: Con tim cô như lần nữa sao động vậy.

10 2 2
                                        

Chương 1:
_ An Lạc Lạc, nhanh lên sắp muộn rồi đó.
_ Yên ak, cậu có thể bớt nói được không, cậu gấp cái gì chứ 6h15 không phải mới có mặt sao
_ Hảo a, thôi thua cậu rồi, nhanh lên xe chúng ta đi.
Vừa nói xong cô nhảy tót lên xe hai người họ đi đến trường. Hôm nay trường cô tổ chức dã ngoại nơi đầu tiên tới là bảo tàng quân sự của nước Y.
Sau một thời gian dài ngồi trên xe tụi cô cũng tới đến nơi. Xuống xe bảo tàng nước Y cũng không nhàm chán như cô nghĩ. Cô thích những nơi náo nhiệt, mà nơi đây khách du lịch đa số đều là người nước X. Cô tung tăng chạy nhảy khắp nơi
_Á.....- Cô hình như va phải ai đó.
Vừa đứng dậy cô thấy một người con trai hơn cô tầm vài tuổi gì đó, ngoại hình đúng thật là không tồi nha. Anh đưa tay đỡ lấy cô dậy. con tim cô như dội được dòng nước ấp áp vậy
_ Em gái, em có sao không - cô nhìn thấy trên mặt anh có chút hốt hoảng.
_A, - lúc này cô mới định thần được- Em xin lỗi lại em không để ý, thật sự xin lỗi! - cô thấy có lỗi vô cùng đứng dậy nghiêm trang xin lỗi y
_ Không sao đâu - anh xoa đầu cô mỉm nhẹ - Điện thoại của em - anh đưa điện thoại cho cô.
_Dạ, em cảm ơn ạ - Cô cầm lấy điện thoại - Vậy em đi trước nhé - cô chỉ về hướng nơi tụi cô tập trung
Sau khi đi cô nghĩ lại mới nhận ra anh là người nước X. Anh nói tiếng nước y vẫn chưa được rõ ràng lắm thì phải. Nhưng cuối cùng cô bỏ qua tất cả suy nghĩ lại chỗ tập trung . Lúc chị hướng dẫn viên giới thiệu về khu bảo tàng cô rất có hứng thú vì mô hình thu nhỏ của nó rất chi là đẹp cô tính lấy điện thoại ra quay thì lúc này mới nhận ra đây không phải điện thoại của cô.
Một lúc sau khi nghe thuyết trình cô tự tách ra khỏi đoàn để đi tìm anh. Đi loanh quanh cô thấm thoắt thấy được bóng lưng anh ở phía trước. Cô lấy hết can đảm chạy lại chỗ đó
_ Tiểu ca ca! Điện thoại của anh này, anh đưa nhầm điện thoại cho ta rồi - Cô vừa nói tay cô đưa chiếc điện thoại lên trước mặt y
_ Cháu gái! Cháu có phải nhầm người rồi không? - Giọng của một người trung niên vang nên giờ cô mới để ý không phải anh cô nhận nhầm người a, cô ngượng chết mất.
_ Cháu xin lỗi cháu nhận lầm người ạ! - mặt của cô giờ không biết dấu vào đâu nữa- Cháu xin phép đi trước a.
Cô đi ngay nhưng đi loanh quanh mãi không tìm thấy anh bèn ngồi nghỉ ỏ chỗ ghế đá bên cạnh. Cô nhìn xuống chân mình mới biết chân cô bị thương từ lúc nào. Giờ nó gần như xưng nên rồi. Lát nữa vác mặt về chắc Yên Yên mắng cô chết mất. Nghĩ đến mặt cô lại tối sầm lại.
_ Tiểu muội muội tìm ta sao? - Một giọng nói từ đâu vang đến cô nghe tiếng khá quen theo bản năng cô quay đầu lại.
Là anh cô có phải nên cảm ơn ông trời không nữa.
_ Là anh sao, hồi nãy anh đưa nhầm điện thoại cho em rồi- Cô cầm chiếc điện thoại đưa cho anh, mỉm nhẹ
_ Xin lỗi, làm phiền em rồi- anh nói bằng tiếng nước X nhưng cô có thể nhận ra được vì ngôn ngữ này cô cũng từng học qua
_ Không có gì đâu- cô mỉm nhẹ cầm lấy chiếc điện thoại anh đưa cho cô lần này chắc sẽ không nhầm.
_ Em biết tiếng nước X sao? - anh có chút ngạc nhiên với câu trả lời hồi nãy của cô
_Em từng học một chút.- nói xong cô cũng có chút lúng túng, cô muốn đi khỏi cục diện này vì anh quá hảo soái nói lúc nữa có lẽ cô không chịu được mất, cô chỉ ra phía xa ý chỉ cô phải đi không nói chuyện với anh nữa - Vậy em đi trước nha
Cô vừa nói xong định rời đi thì lại nghe tiếng anh
_ Chân em bị thương kìa, để anh giúp em băng lại nhé- anh vừa nói vừa mỉm cười nụ cười của anh như muốn cuốn sâu cô vào trong đó vậy
_ A, hảo, cảm ơn anh- vừa dứt câu cô hơi hoảng hốt vì lời đề nghị của anh cũng hơi hoảng vì câu trả lời của mình cô mê trai đến cùng cực rồi. Liêm sỉ của cô không cánh mà bay rồi. có lời nói muốn nói ra lại thôi
_Tiểu nha đầu vết thương của em thế này em không sợ để lại sẹo sao. - anh nói rồi ngước lên nhìn cô
_ Có gì mà phải sợ chứ ta đâu phải lần đầu bị sẹo đâu.
Câu nói hồn nhiên của cô vô tình động trúng tâm người nào đó. Anh ngừng động tác lại đôi mắt của anh nhìn cô sâu thẳm như muốn nhìn hết được con người cô và những nỗi đau cô từng trải vậy. Cô không thích người khác nhìn mình cho lắm thấy có gì không đúng cô mới lên tiếng
_ Có việc gì sao ạ- cô nói nhỏ lại vẻ mặt của cô lúc này gần giống như quả cà chua vậy
_ Không có gì- anh nói xong rồi lại chăm chú vào việc xử lý vết thương cho cô.
Bầu không khí giữa hai người trở nên trầm lặng hơn nhưng trong lòng cô có cảm giác ấm áp đến kì lạ khi nhìn người con trai trước mặt một lúc sau anh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
_ Em tên là gì vậy? - anh vẫn chăm chú vào công việc của mình
Cô ngẩn ra từ nãy giờ có câu hỏi bất ngờ bỗng phản ứng không kịp.
_ An Lạc Lạc ạ, anh có phải người nước X không?
_ Tên em hay thật đó, anh là người nước X. Vết thương của em xử lý xong rồi anh đưa em về chỗ mọi người nha- anh định đưa tay ra để dìu cô
_ không cần đâu em tự về được, cảm ơn anh nhiều nha
_ Nếu không còn gì anh đi trước, em cẩn thận chút nhé, có lẽ vết thương vẫn còn khá đau đấy
_Ân, bye bye - cô bước về phía khu tập trung giờ thì khỏi phải chạy với nhảy nhưng vết thương anh băng bó cũng khéo thật nhưng đây không phải là băng gạc mà là khăn tay của anh. Cô dừng lại chút nhìn vào khăn tay lòng vui phơi phới.
Đoàn của cô tiếp tục khởi hành lúc ra đến đường phải tránh đường cho chiếc xe chở khách khác lúc này anh ngồi trên xe ngó đầu ra nụ cười anh rạng rỡ biết mấy con tim cô như lần nữa sao động vậy.

Tương TưStories to obsess over. Discover now