Chương 10 : Bị thương

Start from the beginning
                                    

Thiếu niên tháo khẩu trang xuống, lộ ra khóe môi mỉm cười:"Rủ anh đi ăn."

"Tôi ăn rồi." Thật ra là chưa, chỉ là không muốn ăn hoặc là nói không muốn ăn cùng người nào đó mà thôi.

"Vậy anh nhìn tôi ăn cũng được."

Tiêu Chiến buồn cười:"Sao tôi phải nhìn cậu ăn?"

"Vì anh ăn rồi."

Giọng điệu như thể đây là luyện đương nhiên hết sức quen thuộc, dường như Tiêu Chiến nghẹn lại một lúc, lạnh lùng hỏi:"Không phải cậu đang quay phim à?"

"Tan làm rồi." Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ:"Bác sĩ Tiêu, thật sự tôi đói lắm rồi."

Nét mặt này anh từng nhìn thấy vô số lần, thiếu niên cực ít bày ra với người ngoài, như biểu cảm động vật nhỏ làm nũng cọ cọ chủ nhân, nhưng thời thế đã đổi, bây giờ anh đã là người ngoài, mà thiếu niên đã trưởng thành trước mắt này cũng đã tìm được người khác nhìn nét mặt này của mình. Trong khoảnh khắc đó, giống như có viên đá lớn đè lên ngực, hô hấp nghẹn lại, mang theo phẫn nộ bất lực.

Tiêu Chiến vẫn còn đứng bất động thiếu niên đã tiêu sái bước về phía trước.

Giọng anh hờ hững:"Tôi còn chưa tan làm, cậu tự đi ăn đi."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh:"Vậy tôi ở đây chờ anh."

"Nhất thiết phải thế à?" Tiêu Chiến thấy khó hiểu, hết thảy tất cả đều khó hiểu:"Giờ cậu đâu thiếu người ăn cùng nữa?"

Tiêu Chiến xoay người quay lại phòng làm việc, bị thiếu niên nắm lấy cánh tay kéo lại, ánh mắt thiếu niên nóng nảy, không hề che giấu sự tức giận:"Khó khăn lắm tôi mới cắt đuôi được bọn paparazi đến đây gặp anh, anh nhất định phải đối xử với tôi như này à?"

Anh cũng không khoan nhượng:"Tôi đối xử với cậu như nào? Cậu rủ người khác đi ăn, người ta không có quyền từ chối à?"

"Tiêu Chiến!" Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm anh, nắm chặt cánh tay anh hơn,"Tôi tưởng chúng ta đã hòa thuận, làm bạn khó vậy sao? Anh ghét tôi vậy sao?"

"Đại minh tinh cần người "bạn" như tôi làm gì?" Anh nhấn mạnh từ kia, cười lạnh:"Để nghe cậu kể tin đồn của mình à? Xin lỗi, hôm nay tôi nghe đủ rồi, không muốn nghe thêm gì nữa hết."

"Tin đồn gì?! Tôi vốn dĩ không..." Giọng nói cùng biểu cảm thiếu niên giống như xe đạp phanh gấp đồng thời dừng lại, tầm mắt vượt qua vai anh, nghi ngờ mờ mịt.

Tiêu Chiến hỏi không kiên nhẫn:"Cậu căn bản không gì?"

Nhưng anh vẫn chưa chờ được đáp án, chỉ nhìn thấy thiếu niên bỗng nhiên trợn to hai mắt, như nhìn thấy hình ảnh gì đó khiến người ta khiếp sợ. Anh cũng không kịp xoay người lại tán thưởng hình ảnh kia đã bị thiếu niên đẩy mạnh sang hướng bên cạnh, lực cực kỳ mạnh, khiến cả người anh té nhào lên ghế sofa, trán va vào thành ghế mềm mại. Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu thấy Vương Nhất Bác đứng đối mặt với một người đàn ông khác, cúi đầu nhìn chằm chằm quần áo mình. Người đàn ông kia đột nhiên hốt hoảng lùi về phía sau, ánh mắt dừng trên người thiếu niên, vẻ mặt khiếp sợ.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now