Có gì đó không đúng ở đây

207 20 0
                                    

Chani bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc.

Cậu út lười biếng dụi dụi hai mắt, rất có vẻ là không muốn thức dậy. Làm gì có ai muốn dậy sớm vào ngày Chủ Nhật đâu?

Cánh tay vừa hạ xuống của Chani vô tình choàng phải một một thứ gì đó chỉ có một mẩu đang lọt thỏm dưới lớp chăn bông dày sụ. Cảm giác trống trải kì lạ khiến em ngẩn người, quên cả việc mình đang buồn ngủ.

Có gì đó không đúng ở đây.

Inseong hyung đâu?

Chani lén lút nhấc một góc chăn lên. Gần như ngay lập tức, đôi mắt tròn lơ mơ của em mở lớn hết cỡ.

Não bộ mới ngủ đông dậy không cho phép em tiếp nhận nhiều thông tin như thế này.

Chani chậm chạp hạ góc chăn xuống, lấy tay day day trán, sau đó hít một hơi, nhấc chăn lên lần nữa.

Ai có thể nói cho em tại sao ở đây lại có một đứa trẻ con không?

Nhìn hai lần thì sao mà sai được. Có một đứa bé, giống như một cục bột trắng nhỏ xíu mà có lẽ chỉ cao đến hông Chani, nằm cạnh em. Em nhăn mày vì cảm giác quen thuộc đến mức kì quái. Một tấm ảnh chất lượng thấp nào đó lướt qua trong đầu em, khoé môi tinh nghịch, mũi cao nhỏ, và đuôi mắt dài.

Và tóc cam. Và cái áo thùng thình đang bọc quanh đứa bé này chính xác là cái anh cả của em mặc khi leo lên giường.

Chani hốt hoảng bỏ tấm chăn xuống, một lần nữa, và bật dậy.

Ngạc nhiên chưa, phía trước tấm gương lớn gắn trên tường có vẻ cũng đang là một đứa trẻ con khác...

Thằng nhóc thậm chí còn xíu xiu hơn đứa nằm trong lòng em. Nó như đang bơi trong bộ quần áo thùng thình lấy trộm từ tủ đồ của bố, tóc đen tuyền, bầu má phúng phính hồng hồng, mặt tròn, mắt cũng tròn. Tròn xoe.

Không mất tới năm giây để thằng nhóc nghe động và quay lại nhìn Chani, hoàn toàn ngơ ngốc.

Chani mờ mịt. Và hoang mang. Và phải cố ép não mình tìm ra một thứ gì đó có thể liên hệ ngày hôm qua với tình hình hiện tại.

Thằng nhóc trông như hiện thân của bánh mochi có vẻ định nói gì đó với Chani, mà đúng là thế thật. Nhưng khi nó vừa mới cất tiếng bằng chất giọng trong veo lanh lảnh một trăm phần trăm trẻ con, 'Chani...' , một cuộc điện thoại đến từ Hwiyoung - có lẽ cũng đang gặp chuyện gì đó vì cậu ta sẽ không bao giờ gọi cho em vào cái giờ này của ngày này, đã giúp em có một cái cớ quá hợp lý để chưa phải đối mặt với thằng nhóc y-chang-Dawon-hyung-hồi-bé kia.

'Đợi một chút đã ha...'

Hwiyoung hoàn toàn đang hoảng loạn. Dù hiện tại mặt thằng nọ hầu như không có biểu cảm gì đặc sắc, điều đó là đương nhiên thôi, mới ngủ dậy đầu thậm chí còn chưa chải thì mong gì hơn được, nhưng giấu thế nào được trong ánh mắt.

'Chani ơi về bên này mau đi...'

'Ông lại làm sao?'

Hwiyoung thở dài một hơi.

'Tôi nghĩ là tôi bị điên rồi ông ạ'

Thằng nọ xỏ dép, mở cửa phòng, đoán chừng đi đến phòng bếp thì dừng lại. Hai bả vai, cổ và một góc cằm của cậu áp út chắn lù lù trước camera và dường như không có ý định làm gì khác.

'Ê ông ơi làm gì đấy khó hiểu thế?'

'Ông không thấy gì đây à?'

'Nhìn lại xem ông đang quay cho tôi cái gì đi lạy chúa. Bật cái cam sau lên'

Chani bất mãn càu nhàu vào điện thoại, không để ý rằng cục bột trắng cam trong chăn đã bắt đầu tỉnh dậy và nhóc mochi đứng trước gương cũng đang mon men tiến lại gần mình.

Hwiyoung cười một cách cam chịu, ngay sau đó hình ảnh trên màn hình điện thoại của Chani chuyển thành một thứ khác.

'Thấy chưa?'

Nhìn xem, bất ngờ chưa, thứ đang nằm ngủ gật trên bàn ăn nhìn y hệt một đứa bé trai. Mái tóc nhóc này có vẻ là màu đào, miệng nhỏ hơi hé, mà nhờ góc quay tệ hại của Hwiyoung, Chani phải giơ điện thoại lên sát mặt để nhìn cho rõ ràng.

Em loáng thoáng thấy hai chiếc răng thỏ sáng bóng xinh xinh, và thế là đủ cho một cú triple kill vào lúc 7 giờ 20 phút sáng Chủ Nhật.

Bỗng dưng trước cằm Chani xuất hiện một mái đầu đen mềm mại.

'Ớ kia có phải là Youngbin hiong không?'

'Ơ ơ ơ ơ từ từ đã' -

- 'Ê mình đang mơ đúng không nhỉ?' -

- 'Lạy chúa chuyện gì đang xảy ra thế này...' -

- 'Trời ơi yên nào hai người'

Tiếng ồn ào từ màn hình bên kia lôi Hwiyoung khỏi trạng thái trầm tư, và ô, cái gì thế kia,

Một Chani tóc rối bù tặng kèm một cái đầu bé xíu màu cam và một cái đầu cũng bé xíu màu đen.

'Ôi vãi...'

Có vẻ bọn họ đang gặp cùng một rắc rối rồi.

Chani có lẽ đã dựng tạm điện thoại cạnh thứ gì đó trên tủ đầu giường, tầm nhìn hơi hạn chế một chút, nhưng đủ để Hwiyoung thấy cậu út đang cố gắng nhấc thằng nhóc trong lòng ra nhẹ nhàng nhất có thể trong khi thằng nhóc nửa nằm nửa ngồi bên cạnh vẫn không ngừng sờ soạng chính mình một cách đầy bối rối.

Cậu vốn định cười vào mặt cậu út cho đến khi một âm thanh lanh lảnh (nữa) truyền qua màn hình cùng với tiếng kéo mở cửa -

'Inseong hiong ơi huhu'

- và tiếng Kang Chani thảng thốt

'Bỏ mẹ rồi'

-SF9- Nhà trẻ hay gì?Where stories live. Discover now