Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ

Start from the beginning
                                    

Cô lại cười một lúc, nhưng trong mắt chỉ có thương tâm:"Thế giới này, muốn đạt được cái gì đồng nghĩa phải chấp nhận phải mất đi, hi vọng em hiểu."

Cậu quay mặt lại, nhìn màn đêm đen như mực qua cửa sổ, âm thanh bình tĩnh:"Thứ chị đạt được, là đền bù cho sự mất đi à? Chị thực hiện được ước mơ nhưng lại không có ai để chia sẻ, vẫn có thể vui vẻ sao?"

Qua hồi lâu mới nghe được giọng Cố Tâm Địch, tràn ngập mệt mỏi:"Đó là trả giá, chúng ta không thể không chấp nhận."

Vương Nhất Bác nắm chặt tờ giấy trong tay, nghe thấy cô nhẹ giọng nói:"Quên đi."

Kỳ lạ thật, ai cũng nói với cậu quên đi nhưng lại không có ai dạy cậu quên như nào.

Giống như quên là chuyện dễ như trở bàn tay, giống như vứt bỏ người khắc cốt ghi tâm trong lòng, rõ ràng khó như thế, rõ ràng chính cô cũng chưa quên được, dựa vào cái gì lại bắt cậu phải quên ngay?

Cậu từng nghĩ vô số lần đến ngày đó, bởi vì nôn dữ dội không còn cách nào tập nhảy, dạ dày đau như dời sông lấp biển, giữa mùa đông sau lưng toàn mô hôi lạnh ướt sũng. Thầy giáo gọi hai thực tập sinh khác đưa cậu đi bệnh viện, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh sau này, ai cũng không muốn lãng phí thời gian tập luyện của mình đưa cậu đi bệnh viện. Đó là lần đầu Vương Nhất Bác đi bệnh viện ở Hàn, phòng cấp cứu người rất đông. Bác sĩ, y tá ai cũng bận rộn, xung quanh toàn âm thanh chói tai lại không có gương mặt thân quen nào. Y tá tiêm xong cho cậu liền rời đi, nửa ngày trời không một ai bước vào. Cơ thể khó chịu cộng thêm cảm giác khẩn trương, nằm trên giường bệnh cậu nhớ nhà muốn điên nhưng lại không dám gọi điện về cho mẹ, nếu như mẹ biết cậu bệnh chắc chắn lo lắng thấp thỏm không yên, Vương Nhất Bác không muốn để mẹ phải lo lắng.

Cuối cùng cũng có người bước vào, cậu nhìn thấy bác sĩ vừa nhìn báo cáo trong tay vừa hỏi y tá bên cạnh:"Tình hình thế nào?"

Y tá miêu tả lại một lượt tình hình bệnh nhân, bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi:"Hiện tại cảm thấy có gì thay đổi không?"

Bác sĩ vừa cao vừa gầy, đeo khẩu trang không nhìn thấy mặt nhưng đôi mắt đó cực kỳ xinh đẹp, khác hoàn toàn so với những bác sĩ trước đây cậu từng gặp. Trong mắt dường như có thu thủy di chuyển nhẹ nhàng, sóng sánh linh động, trên mặt nước là mặt trời, vì ánh sáng kia rất ấm áp, chẳng biết tại sao cơ thể cậu tự động thả lỏng gần như không còn khẩn trương nữa, trả lời:"Bụng vẫn hơi đau."
Bác sĩ gật đầu:"Báo cáo thử máu cho thấy cậu bị viêm dạ dày cấp tính, hôm qua cậu ăn những gì?"

Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại:"Cà phê, sandwich, kem ly..."

Bác sĩ cau mày:"Trời lạnh như này còn ăn kem ly?"

"Mọi người đều ăn mà..."

Bác sĩ lắc đầu, nhỏ giọng dùng tiếng Trung chửi:"Người Hàn Quốc toàn bệnh..."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, cũng dùng tiếng Trung nói tiếp:"Tôi không phải người Hàn Quốc..."

Bác sĩ ngây ra đó, nhìn chằm chằm cậu mấy giây đột nhiên cặp mặt kia cong thành trăng non, cậu biết anh đang cười, không chỉ đang cười mà tâm trạng còn rất tốt, vì giọng nói đã nhẹ nhàng hơn:"Cậu cũng là người Trung Quốc à?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now