Thoát khỏi đêm đen

2K 160 14
                                    

-01-

So với năm ngoái, Tết Nguyên Đán 2020 đến hơi sớm một chút.

Mỗi lần Tiêu Chiến nghĩ đến câu nói này, anh lại muốn thốt lên câu hát: "Trận tuyết đầu tiên năm 2002, đến trễ hơn một chút so với mọi năm", vậy nên mấy ngày nay anh vẫn ngâm nga suốt, làm cho Vương Nhất Bác đang kéo cây lau nhà cũng phải liên tiếp quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến đang nằm trên sofa chơi di động ăn khoai tây chiên.

Rõ ràng tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm cơ mà?

Đối với thắc mắc này của cậu, Tiêu Chiến trả lời: "Em còn nhỏ, đây là một bài hát xưa rồi."

Cậu cũng không bực bội gì, lén lút ghi âm lại hỏi Đại lão sư.

Ca khúc phát hành năm 2004, đối với đứa nhóc năm đó mới 7 tuổi như cậu, đúng là một ca khúc xưa ơi là xưa.

-02-

Thực ra Tiêu Chiến trước đây cũng từng hát bài này, chỉ có điều Vương Nhất Bác không biết, khi đó bọn họ vẫn chưa ở bên nhau.

Mùa đông hai năm trước Bắc Kinh không có tuyết, vòng bạn bè của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều loan truyền một bức ảnh, khắp mọi nơi trên toàn quốc đều phủ tuyết, chỉ riêng Bắc Kinh đáng thương bị ngăn cách không có bông tuyết nào.

Tiêu Chiến cũng up tấm ảnh ấy, lúc Vương Nhất Bác lướt đến, ngón cái tới tới lui lui trên màn hình, chạm vào nút like rồi lại quay trở lại.

Cậu cắn phần da khô rát ở môi trên, rồi cắn hết một lượt cả môi dưới, lúc này mới cắn răng giậm chân một cái, bấm like đi.

Suy nghĩ một lúc lâu mới bình luận cho Tiêu Chiến.

"Anh cũng không ở Bắc Kinh à."

Bình luận này hơi u oán, không phù hợp chút nào với hình tượng cool ngầu của Vương Nhất Bác.

Viết xong cậu cũng không dám nhìn xem Tiêu Chiến có trả lời mình không, thoát Wechat, mở game lên.

Cậu thích Tiêu Chiến.

Thích suốt một thời gian dài.

Trong Thiên Thiên huynh đệ, chỉ có Đại lão sư biết bí mật này của Vương Nhất Bác. Lần đó nhóm nhạc của Tiêu Chiến đến tham gia chương trình, chàng trai mặc quần áo hồng nhạt đứng trên sân khấu nháy mắt mấy cái, khiến hồn cậu cũng lạc mất luôn.

Thật đáng yêu.

Sau đó có lẽ vì ánh mắt của cậu quá thiết tha, Đại lão sư liền mang cậu đến phòng nghỉ của nhóm nhạc nhà người ta, lần lượt xin Wechat từng người một. Đến lượt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bởi vì quá hồi hộp, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

May mà Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt giữ được, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép, trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Cầm cẩn thận nhé. Đừng để rơi nữa."

Vỡ màn hình sửa lại tốn kém lắm. Trong đầu Tiêu Chiến không có suy nghĩ nào khác, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để thay đổi từ người làm công ăn lương sang nghệ sĩ đâu.

[Bác Chiến] Thoát khỏi đêm đenWhere stories live. Discover now