-Trời ơi Lạy ông bà,cha má,tổ tiên,thần tiên trên trời,ác quỷ dưới đất,phật quan âm. Ditme đứa nào matday mà dám lấy gối của tao vậy hả!!!!!!!!!!!!!!!_Câu chửi thề best nhất của năm, khiến ai cũng muốn tán một phát vào mặt chị Nam để chị khỏi phải nói mớ.

-Anh mày đây chứ ai, để anh cho vài phát cho tỉnh ngủ nha??_Việt Cộng vừa nói tay tạo thành nắm đấm nhìn mặt đen tối mà éo biết ổng định làm gì tiếp theo.

-Hơ,...Hơ,,..Đây là ĐÂU, tôi là ai?????_Biết mình đang gặp đối thủ đáng gờm, lại còn sắp bị đập Việt Nam nhanh chóng đánh lạc hướng đối phương.

-Cái gì đây, em đừng có giả nai nữa, dậy đi hai người kia đang"rống" quá trời luôn kìa_Việt Cộng đứng dậy, chắp tay lui sau lưng, tỏ vẻ khó chịu.Khi Việt Cộng không để ý, Việt Nam lập tức hoàng hồn, mở cửa sổ, và....................................trốn thoát.

-Goodbye, người anh thân yêu(dễ bị lừa) em đi đây, hẹn gặp anh vào tối hôm nay nha!!!_Việt Nam nhảy khỏi nhà như một vị thần, chạy thật nhanh kẻo bị "chó" cắn,thì không toàn mạng trở về.Việt Cộng đứng bơ vơ một mình, không một người yê...a nhầm không một điểm tựa.

-Cái DM, nó là con gái hay trai vậy(thật ra là trai đấy bác Cộng ạ).

Chạy được một lúc thì Việt Nam khựng lại.

-He he....Kinh nghiệm chọc chó kiếp này lẫn kiếp sau thật sự không tệ chút nào đấy nhỉ.Cô đi được một khoảng dài, thì nghe được tiếng xì xào gì đó.Cô tiến lại gần để nghe xem là cái gì.Cô đứng sau chiếc cây cổ thụ lớn đó để nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra.

-Người chắc là ý định này của ngươi có được không đấy_Một người da trắng với sọc đỏ và xanh hỏi một người đeo kính đen.

-Ta chắc luôn, chắc chắn , cuối cùng thì cũng sẽ chiếm được đất nước này thôi,chúng ta sẽ tới nơi mà chúng nó đang ở._Người đeo kính đáp

"Những cái giọng này,...CHÍNH LÀ MỸ VÀ PHÁP)(đây chính là lúc đất nước bị chia cắt mấy chế ạ).Ôi trời, cô không tin là nó sẽ xảy ra sớm đến như vậy, kiếp trước nó xảy ra khi cô đã 16 cơ mà...Không chờ gì nữa cô phải chạy thật nhanh về để báo tin,...........................nhưng không may cô dẫm phải một cành cây.Tiếng không quá to nhưng vừa đủ nghe, chỉ chợt nghe tiếng thôi Mỹ và Pháp đã gật đầu như đang ra ám hiệu cho nhau.

-Lính đâu, bắt lấy kẻ vừa tạo ra tiếng động vừa rồi đi!!_Pháp hô to lên, làm Việt Nam hốt hoảng,ngã lui phía sau.Chúng đã nhận ra cô rồi sao.

-Chết không được, mình phải mau chóng chạy thôi._Biết là mình đã bị lộ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cô cố gắng kiếm một bụi cây gần đó và cố gắng giấu mình vào trong.Lính của Pháp đi tới không thấy ai bèn quay lại báo cáo tình hình cho chủ của mình.

-Tch!Tức chết đi được, con chuột nhắt đó chạy thoát rồi, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả bọn đầu đất!_Pháp tức giận, chửi rủa bọn lính

-Có lẽ nó đã nghe hết mọi chuyện rồi,...Không!Nó sẽ không biết mình nói gì về vụ đó đâu!_Mỹ lấy kính ra, gấp lại bỏ vào túi.

Gặp lại sau nhé!!(COUNTRYHUMAN)Where stories live. Discover now