Taeyong không nhịn cười nổi trước sự vui thích đến không ngờ của Jungwoo khi cậu học mấy thứ không lành mạnh này. Họ là hai người duy nhất chiếm đóng cái cả thư viện to lớn nên không ngại khi lỡ to tiếng đùa giỡn với nhau đôi chút. Trong khi Jungwoo tự đọc sách và học thì Taeyong ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh có thể thấy Jaehyun từ chỗ này.

"Anh sao thế? Vẻ mặt kì quặc gì thế kia?" Jungwoo dùng ngôn ngữ kí hiệu giao tiếp với người đang mơ màng nhìn ra cửa sổ.

'Đừng làm phiền anh được không?'

"Em biết, nhưng anh không thể như thế mãi được," Jungwoo nói, "Cậu ấy đã có bạn trai rồi."

Taeyong nhíu chặt mày rồi thở dài buồn bã, sự thật lúc nào cũng phũ phàng vậy sao.

'Anh sẽ tự chừng mực. Không cần xát muối trái tim anh như thế.'

Jungwoo nhún vai hết cách, lật nhẹ một trang sách, tiếp lời, "Cậu ta hẳn là có quyền thế lắm nhỉ?"

'Sao lại hỏi anh?'

"Đồ ngốc này."

'Anh chỉ đơn thuần biết cậu ấy học cùng trường với chúng ta thôi.'

"Vì em thấy cậu ta thỉnh thoảng cứ đi lại trong tòa nhà của chúng ta."

Taeyong nhìn Jungwoo, ngạc nhiên khi cậu bạn nhận ra điều gì đó. Nhưng khoảng sân tập bóng rổ trước tòa nhà mà anh học là nơi duy nhất họ có thể tập luyện. Hay Jaehyun được nhờ mang vác đồ đạc gì đó đến tòa nhà này bởi các giảng viên, vậy nên cậu mới hay ra vào như thế.

'Chắc là sang đây để tập bóng rổ, trường chúng ta có mỗi khoảng sân này thôi mà.'

"À, vậy ra đây là lý do mà bạn trai cậu ta xin làm tình nguyện ở phòng y tế nhỉ? Canh chừng bạn trai kĩ thế kia."

Taeyong mất hứng, không muốn đáp lại nữa. Jungwoo ngốc cứ nhắc đến bạn trai của Jaehyun làm anh tiếp tục rầu rĩ. Anh không muốn nhìn ra cửa sổ nữa mà quay lại với những con chữ chi chít kèm hình ảnh trên giấy.








Sau giờ tập luyện, Jaehyun xin phép huấn luyện viên rồi xách ba lô chạy đi thật nhanh đến phòng tắm. Cậu tắm xong, mặc lại quần áo sạch, và nghĩ đến việc sẽ ghé qua phòng y tế hôm nay.

Cổ tay cậu đã ổn hơn nhiều rồi, nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra lại cho yên tâm.

Jaehyun bước đi trên con đường quen thuộc đến tòa nhà của khoa biểu diễn nghệ thuật và thản nhiên đi đến phòng y tế. Cậu gõ cửa rồi đẩy cửa vào trong. Chưa kịp vui vẻ để gặp người mà cậu mong đợi thì mặt cậu đã đanh lại.

"Cậu làm gì ở đây?"

Doyoung có hơi bất ngờ khi người xuất hiện trước mặt cậu là Jaehyun, "Tớ là người hỏi mới đúng? Cậu lại đánh nhau à?"

Jaehyun lắc đầu, "Có Taeyong ở đây không?"

"Tớ không biết, nhưng có tớ ở đây nè Jae."

"Dẹp, tớ đi đây," Không để Doyoung kịp trả lời cậu đã quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Không gặp được người mình cần gặp, Jaehyun bực bội cắm mặt đi thẳng và ngay khi cậu định rẽ sang hướng khác, cậu va vào một người thấp bé hơn mình. Cậu nhăn nhó định mắng kẻ va vào mình dù lỗi thuộc về cả hai, nhưng lúc cúi xuống nhìn thì sự bực tức bỗng nhiên bay biến hết.

"Là anh à Taeyong," Jaehyun mở lời chào.

Taeyong bước lùi ra sau, mặt cắm xuống sàn. Sao lại là lúc này?

"Tôi không thấy anh ở phòng y tế."

Anh lấy điện thoại ra, nhập vào một hàng chữ.

'Tôi có việc ở thư viện.'

"Ồ ra vậy, anh cũng làm tình nguyện ở đó à?"

Taeyong bẽn lẽn gật đầu.

"Vậy từ giờ tôi sẽ giành thời gian để đến thư viện học," Jaehyun nói, nhưng mục đích thật sự của cậu tất nhiên không phải để học.

Anh bỗng thấy mặt mình nóng bừng, một suy nghĩ thóang qua rằng Jaehyun sẽ đến thư viện học vì anh thường giúp việc ở đó. Anh lại mở điện thoại ra khi nhận ra rằng Jaehyun tìm mình ở phòng y tế.

'Sao cậu lại đến phòng y tế? Có chuyện gì à?'

"Định nhờ anh kiểm tra cổ tay tôi xem đã khỏi hoàn toàn chưa. Hôm nay tập luyện nó đã đỡ đau nhiều lắm rồi."

Taeyong giữ cổ tay cậu và thử xoa nắn nhẹ nhàng xem Jaehyun có phản ứng gì không, nhưng cậu không biểu hiện gì cả. Vậy nên anh đổi sang đan những ngón tay mình vào tay cậu, nhẹ ấn nó về phía Jaehyun rồi lại kéo căng về phía anh.

Jaehyun yên lặng nhìn đôi bàn tay họ đan chặt vào nhau hòa hợp ra sao mà bất giác mỉm cười, bàn tay cậu gần như che phủ hoàn toàn những ngón tay xương gầy nhỏ nhắn của anh. Taeyong ngẩng đầu thấy thế liền rụt tay lại, hai bên gò má lại ửng đỏ lên.

'Tôi nghĩ cổ tay cậu lành hẳn rồi đấy.'

Cậu gật đầu cười với anh, "Cảm ơn đã chăm sóc cho tôi chu đáo như thế."

Taeyong cũng cười nhẹ đáp lại, trước khi Jungwoo ra khỏi nhà vệ sinh và thấy hai người lại đứng cùng nhau.

"Tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh, Taeyong."

Jungwoo bước tới húych vai Taeyong, người đang mơ màng nhìn theo bóng Jaehyun mà ngốc nghếch cười lên chín tầng mây. Taeyong trừng mắt bỏ Jungwoo lại vì cậu dám cười trêu anh.

"Này, Taeyongie! Chờ em!"








__
edit: 200312

[Trans] Tongue Tied | JaeyongWhere stories live. Discover now