Chương 21 ✔️ A~

Zacznij od początku
                                    

Thắng Hiền cũng rất lo lắng cho Chí Long, cậu cũng muốn vào xe cấp cứu. Ngồi ở trong xe này càng thêm khó chịu. Mong đến bệnh viện thật là nhanh. Quyền Chí Long đang rất đau.

Đến bệnh viện Lý Thắng Hiền cùng trợ lý của Chí Long lập tức xuống xe.

"Ấy ấy, Thắng Hiền đeo khẩu trang vào. Đừng để người khác nhận ra cậu."

"Tôi quên mất không mang theo cái gì cả..."

Quản lý của Quyền Chí Phong đưa cho cậu khẩu trang và một cái nón. Dặn mang vào cho Chí Phong cùng Minh Huân luôn. Tất cả đều là diễn viên được nhiều người biết đến cho nên không được để sơ xuất.

Phòng cấp cứu sáng đèn, Quyền Chí Long được đẩy vào bên trong. Lý Thắng Hiền kịp nhìn thấy hình hắn đã được tiêm thuốc ngủ rồi thì phải.

"Lý Thắng Hiền, cậu biết vì sao anh trai tôi lại đau bụng dữ dội như vậy không?"

"Tôi không biết. Sáng đến giờ vẫn rất bình thường mà." Lúc ở nhà cũng thế. Tối qua và sáng nay Chí Long ăn gì cậu đều cũng ăn cái đó. Lý do gì mà chỉ một mình hắn đau bụng đến mức đi cấp cứu như thế này.

Trợ lý đạo diễn ngồi cạnh Thắng Hiền nói: "Em thấy ngài ấy đau bụng từ nãy đến giờ. Nhưng vẫn cố gắng quay được hai cảnh. Em hỏi có cần nghỉ ngơi không thì ngài ấy bảo không cần. Sau đó em vừa quay đi một cái liền thấy đạo diễn té ngã xuống đất vì đau."

Mọi người ngồi đợi một lúc lâu sau đó bác sĩ mới bước ra.

"Anh trai tôi bị làm sao!?"

"Bệnh nhân trong ruột có chất lạ. Làm cho bị đau bụng chúng tôi đã tiến hành súc ruột. Không còn nguy hiểm nữa."

"Chất lạ đó là gì?"

"Chúng tôi đang đi kiểm tra. Khi nào có kết quả sẽ đến tìm mọi người."

Quyền Chí Long được đẩy vào phòng bệnh thường. Hắn được chọn phòng đơn một người, vì không thể để người ngoài biết chuyện này được.

"Anh Chí Long.... huhu tỉnh dậy đi mà."

"Minh Huân, cậu về lại trường quay đi."

"Không!!!"

Quyền Chí Phong trừng mắt hăm doạ. Ở nơi này, ngay bây giờ Chí Phong là người lớn nhất. Hắn có quyền cho bất cứ ai vào thăm hoặc đuổi đi về. Minh Huân suốt ngày khóc lóc.

"Sao tôi phải về? Cho Thắng Hiền về đi chẳng giúp ích được gì cả!"

Lý Thắng Hiền nhăn mặt, cậu ta thì cũng giúp được gì ngoài nắm tay Chí Long khóc mãi.

"Tôi nói cậu về đi nghe không. Khóc lóc mãi chỉ làm tôi thêm bực mình!"

Minh Huân không có danh phận, không có người chống lưng như Lý Thắng Hiền. Đương nhiên là không thể ở lại. Nhưng cậu ta không về mà vẫn đứng ở ngoài cửa.

Quyền Chí Phong cũng mặc kệ. Ồn ào quá nhất quyết là không đồng ý cho vào.

Lý Thắng Hiền kéo ghế ngồi cạnh Chí Long, lấy khăn ướt lau mặt và tay cho hắn. Có lẽ vì tác dụng của thuốc cho nên còn chưa tỉnh lại.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz