Phần 24

1.8K 165 20
                                    

Lần tiếp theo Tanjirou tỉnh lại, trần nhà đã không còn là màu trắng. 

- " Tỉnh?" 

Giọng nói quen thuộc rót vào tai, Tanjirou ngóc đầu dậy; lập tức, cái biểu tình đơ như khúc gỗ của Hà trụ đập vào mắt; thành công khiến cậu hú vía một phen. Thanh tre chắn ngang miệng chả rõ đang ở nơi nao, để Tanjirou một mình, há hốc với những câu ú ớ không rõ nghĩa. Muichirou đè thiếu niên đang thất kinh trở về giường, dòm cặp mắt trừng to kia là đủ hiểu cậu ta bối rối đến mức nào rồi.

- " Nezuko và mọi người vẫn ổn. " - Tokitou tự nhiên đưa ra một câu chẳng mặn cũng chẳng nhạt. Màu xanh bạc hà len lén quan sát: Quả nhiên gương mặt của Tanjirou trở nên nhẹ nhõm không ít. Nó ngồi xuống bên mép giường và bắt đầu kể. 

Chính xác là ngay sau khi biết được thông tin về " hạt giống" tất cả liền nảy ra ý tưởng: Trao đổi. Tiện tay bắt lấy một con quỷ xấu số đi ngang qua đường, gửi lời nhắn nhủ rồi thả nó đi tới chỗ Muzan. Rất nhanh liền nhận được câu trả lời.

Tanjirou chau mày, từ khi nào lũ quỷ biết giữ chữ tín thế?

Tokitou nghiêng đầu nhìn cậu một cái, mặc dù vẻ mặt kia chả rõ tình cảm gì; nhưng mùi hương " anh- bị- ngốc- hả?" cứ quanh quẩn bên chóp mũi cậu nè! Đừng tưởng cậu không biết nhé!

- " Chúng tôi là cướp anh về."

Ngay sau khi lấy được thông tin, bọn chúng liền trở mặt. Bọn chúng ở đây bao gồm: Tân Thượng Tam và bọn Hạ Nguyệt. Tokitou hơi nheo mắt khi hồi tưởng; không phải trí nhớ của nó tốt lên đâu, chẳng qua tên Tân Thượng Tam này thật sự biết cách để lại ấn tượng, mà cho dù kể cả khi gã không cố gắng; cặp mắt trong suốt kia cũng khiến người nhìn ghê tởm đến hết phần đời còn lại. Một tay xách Tanjirou như bao tải trên vai, một tay cầm trượng đấu với bọn họ. Đến giữa trận thì ném Tanjirou xuống đất, Nezuko ( suýt) phát điên mà xông tới.

Tự nhiên trí nhớ tốt, Tokitou chợt nói một câu khiến mọi thứ đâm đầu vào khoảng lặng:

- " Cởi đồ ra."

Tanjirou: ... * insert kinh bỉ - face*

Im lặng được một khoảng lâu thì tự nhiên Tanjirou cũng trí nhớ tốt, ngẫm về lúc trước khi Tokitou kiểm tra vết thương cho cậu. Tình cảnh cũng thật lúng túng như hiện giờ. Bài học rút ra: Hà trụ là người tốt, chỉ là cách diễn đạt có chút vấn đề thôi, và cũng rất hay tùy tiện đổi chủ đề nữa; lạy trời, sóng não cậu chạy theo không kịp. Đang thảo luận vấn đề nghiêm túc xin đừng đột ngột bảo người ta cởi đồ hay trực tiếp lột đồ người ta có được không?

 Tanjirou lặng lẽ ôm mặt, thầm tự nhủ cần mở một khóa rèn luyện cho Tokitou mới được! Để yên như thế sau này nhất định sẽ dọa con gái nhà lành đó! Là không cưới vợ được đó! 

Hà trụ có lẽ vẫn chưa biết; trong mắt Tanjirou, nó vô thanh vô thức đã trở thành đứa em cần dạy dỗ và bảo vệ mà đặt dưới cánh chim. Đơn giản mà chú tâm nhìn cậu ta cởi lớp áo trong, càng nhìn càng cảm thấy có vấn đề. Cơ thể dẻo dai hiện ra, màu da mật ong hiện rõ trước mắt khiến nó vô thức nhớ lúc trước vô ý được cảm thụ qua, cảm giác xác thực rất tốt: mềm mại mà đàn hồi, nhào nặn yêu thích tới mức khó buông tay. Giật mình vì nhận ra bản thân vừa suy nghĩ cái gì- giống như cú đánh mạnh vào đầu khiến tâm trí nó ong ong từng hồi. Gương mặt lãnh tĩnh có chút rạn nứt, biểu tình Hà trụ hơi ngớ ra. Trông... thật ngố.

- " Không bị thương! Mặc áo vào!"

Nói nhanh cái nhận xét rồi chạy ngay, hành động lạ lùng của nó khiến biểu tình của Tanjirou cũng hơi ngớ ra. Tokitou bị làm sao vậy?

Ngoài phòng phát ra âm thanh thật lớn, tiếng " Ây da!" thật kêu vọng vào trong, Tanjirou đứng phắt dậy, Zenitsu! Bất ngờ là Tokitou lại ló đầu vào trong, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải như muốn đảm bảo cậu đã mặc kín đáo mới chịu mở cửa cho Zenitsu bước vào, còn mình thì tiếp tục chạy biến đi. 

- " Đi đứng kiểu gì vậy trời? " - Thiếu niên tóc bồ công vàng lầu bầu. - " A, Tanjirou!"

- " Nhớ cậu lắm luôn đó Tanjirou!" - Biểu đạt tình cảm bằng hành động: nhào tới đu bám như gấu Kola, sau đó khóc lóc kể lể việc Inosuke bắt nạt hắn, hay việc Nezuko ngó lơ hắn. Xoa đầu an ủi con gấu túi khổng lồ, Tanjirou viết lên tay hắn.

[ Các cậu thực sự đưa thông tin hạt giống cho lũ quỷ?]

- " Sao mà được. Tớ nhát nhưng không ngu. Tất nhiên thông tin đó là giả!"

Biết là do tình cảnh bắt buộc nhưng cứ có cảm giác như đang làm kẻ xấu là sao nhỉ? Nhất là khi thằng bạn thân của mình còn có vẻ khá tự hào về điều đó, kém chút vẫy đuôi cầu khen ngợi thôi.

- " Hơn nữa anh Tomioka đã xuất phát tới nơi chỉ điểm từ hôm kia. Nếu lấy được Bỉ Ngạn Xanh trước Muzan, cậu có thể tưởng tượng chúng ta đã bước trước gã ta bao nhiêu dặm không?"- Zenitsu mê man nói. Nhìn hắn hăng say như thế, Tanjirou đành lặng lẽ đá ngang mắt, trong lòng có chút ảo não; nhưng nếu lấy được Bỉ Ngạn Xanh thì không phải bọn họ càng trở thành tâm điểm truy đuổi của lũ quỷ sao? Cậu lén kiềm tiếng thở dài. Kế hoạch ban đầu chưa gì đã chết từ trong trứng nước, thật đau đầu mà.

Đang rối mù trong suy nghĩ thì tiếng cửa mở kéo cậu về thực tại. Nezuko và Inosuke bước vào. Zenitsu thấp giọng ré lên, thê thảm điểm lại hắn nói xấu Đấng bao nhiêu điều, bấy nhiêu lần cầu mong Đấng chưa nghe thấy gì hết.

- " Anh hai!" - Gương mặt rạng rỡ của cô em gái dần phóng đại, Tanjirou chưa kịp định thần được thì đã ngã nhào ra đằng sau. 

- " Anh hai! Anh khiến em sợ lắm biết không! Lần sau anh còn như thế em liền nghỉ mặt anh luôn!"- Nezuko oán giận giữa những tiếng nấc nghẹn, Tanjirou mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô em gái.

Anh về rồi, Nezuko!



[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ