Chương 19 ✔️ Nên diễn tập với anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau khi bị lột đồ xong thì nhiệm vụ của Quyền Chí Phong chỉ việc nằm đè lên người Thắng Hiền để lấy cảnh là được. Phải nói là lúc này bàn tay Quyền Chí Long nắm chặt lại đến phát đau. Hắn chưa bao giờ nghĩ lại cảnh quay phải chân thực như vậy. Đáng lý nên sử dụng người đóng thế. Bao nhiêu da thịt trên người Lý Thắng Hiền đều bị lộ trước mắt thằng em trai chết tiệt. Còn rất may là hắn cùng mọi người trong ban sản xuất quyết định là chỉ cởi đồ một nửa người thôi.

"Xong! Cắt!"

Nghe được tiếng nói này Lý Thắng Hiền mừng muốn chết. Quyền Chí Phong và cậu nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn. Diễn xong rồi mà cậu còn chưa hết đỏ mặt. Chưa bao giờ tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần mà lại còn không mặc áo như thế này.

Ngoại trừ với Quyền Chí Long đi, nhưng mà cái này không được tính.

Quyền Chí Phong thấy Thắng Hiền đỏ mặt liền lấy tay che người mình lại: "Tôi biết là body tôi rất đẹp rất có múi, nhưng mà không cần vì thế mà cậu đỏ mặt đâu nha."

Lý Thắng Hiền đánh cái người hay nói bậy này một cái: "Thôi đi, mau mặc áo vào đi."

Lúc xem lại cảnh quay này Lý Thắng Hiền phải che mặt lại. Cậu không để ý máy quay lại quay nhiều góc đến như thế này nha. Xấu hổ muốn chết!

Quyền Chí Long trong suốt quá trình quay các cảnh còn lại cũng diễn viên khác hắn hầu như không tập trung được. Trong đầu vẫn mãi dừng lại ở cảnh của Thắng Hiền và Chí Phong.

"Đạo diễn, sao ngài không nói gì?"

"Không có, tiếp tục chuyển cảnh đi."

"Khoan, cảnh này bị lỗi rồi."

"Vậy thì làm lại!!"

Buổi tối về nhà lật lại kịch bản mới nhận ra rằng hai nhân vật chính về sau khi yêu nhau thì có rất nhiều cảnh thân thiết. Đụng chạm nhẹ nhàng có, lên giường cũng có. Chỉ là vẫn giữ cách quay phần trên vài giây sau đó chuyển cảnh khác. Nhưng như vậy cũng là không được! Quyền Chí Long không muốn như vậy!

"Lý Thắng Hiền! Tại sao em không đọc kĩ kịch bản đã nhận lời!?"

"???"

Lý Thắng Hiền ngơ ngác không hiểu chuyện. Cậu đang ăn táo, đọc kịch bản gì giờ này.

"Anh bị làm sao thế?"

Không đúng cái này là hắn đã dụ dỗi Thắng Hiền cho bằng được còn gì. Người không nghiên cứu kĩ kịch bản là hắn.

"Không có gì, anh đi đọc kịch bản tiếp vậy."

Những ngày tiếp theo đoàn phim phải đi chuyển đến khá nhiều địa điểm để ghi hình. Những lúc này thì không tránh khỏi việc bị người đi đường bắt gặp và chụp hình. Vệ sĩ đã không đồng ý cho họ chụp nhưng có một vài hình ảnh bị chụp lén ở góc nào đó. Rồi đăng lên mạng.

Những hình ảnh này được các fan hâm mộ truyền tay nhau. Chỉ một vài hình ảnh chụp lén mờ mờ mà vẫn được tìm kiếm ở top cao nhất.

Đã quay hình được một tháng rồi, Quyền Chí Long phát hiện trong đoàn phim có một vài cô gái để ý cậu. Đó là những cô gái nằm trong đoàn diễn viên phụ. Những lúc không có cảnh quay họ thường đến trò chuyện với cậu. Đôi khi là có tặng nước và bánh kẹo.

Quyền Chí Long đi đến mà họ còn không biết, vẫn mãi lo nói chuyện.

"Có biết đi vào chuẩn bị cảnh quay tiếp theo không?"

"Đạo diễn....bây giờ là giờ nghỉ trưa mà."

Hắn nghiêm mặt nhìn các cô gái này: "Các cô không cần chuẩn bị nhưng diễn viên Thắng Hiền thì cần!"

Quyền Chí Long lệnh cho cậu đi vào phòng nghỉ của đạo diễn để thảo luận cảnh quay mới. Lý Thắng Hiền cũng gật đầu đi theo hắn.

Vào phòng, Quyền Chí Long đóng cửa lại liền kéo cậu ngồi trên đùi mình.

"Anh gọi em vào đây để thảo luận cảnh quay kế tiếp mà."

Quyền Chí Long tựa đầu vào cổ Thắng Hiền. Hơi thở của hắn làm cho cậu bị nhột.

"Kịch bản thì một lát nữa rồi tính."

Lý Thắng Hiền dở khóc dở cười, người này đúng thật là: "Nếu vậy thì bây giờ gọi em vào làm gì?"

Quyền Chí Long nhíu mày: "Nếu anh không gọi em vào em sẽ tiếp tục nói chuyện với mấy người kia?"

"Ý anh nói mấy cô diễn viên phụ ấy hả?" Họ chỉ đến trò chuyện với cậu một tí thôi. Hắn có gì mà hung dữ như thế. Lý Thắng Hiền bỗng nhiên cười cười, nhìn hắn: "Quyền Chí Long, anh đang ghen sao??"

Quyền Chí Long bĩu môi: "Anh mà ghen bao giờ."

Hắn nói là như vậy nhưng mà Lý Thắng Hiền không tin đâu.

Quyền Chí Long vẫn cứ ngồi trên ghế ôm Thắng Hiền mà hôn hít một lúc lâu. Cho đến khi có người đến gõ cửa hai người mới giật mình mà buông nhau ra.

Mỗi người ngồi một góc, tay cầm kịch bản như đang thảo luận. Quyền Chí Long cho vào thì lúc này Chí Phong mới ngó vào.

"Anh dâu!"

Lý Thắng Hiền giật mình trợn mắt. Người này điên rồi à.

"Chú gọi ai thế hả? Lỡ có người nghe được thì sao?"

"Hì hì hai người yên tâm, không có ai em mới dám gọi chứ."

Làm hai người còn tưởng là ai, hoá ra là tên oắt con phá đám. Quyền Chí Long trước mặt em trai thì không cần phải giả vờ làm gì. Hắn vứt kịch bản sang một bên rồi đi đến ngồi cạnh Lý Thắng Hiền.

"Tìm Thắng Hiền có việc gì?"

"Em vừa mua bánh rán, gọi hai người cùng ra ngoài ăn."

Lý Thắng Hiền muốn đi ra ngoài nhưng bị Quyền Chí Long giữ lại. Hắn không muốn cho cậu ăn nhiều đồ không tốt cho sức khỏe.

"Chú đi ra ngoài ăn đi."

Quyền Chí Phong bĩu môi: "Anh à, nên thả anh dâu ra một chút đi. Đừng có ôm khư khư mãi như vậy."

"Đó không phải là chuyện của chú, ra ngoài đi."


~~~~
Mọi người có biết bộ phim Hàn hay là Trung nào đó hay không? Giới thiệu cho tui với đi, dạo này hơi chán muốn xem phim rồi. Phim từ mấy năm trước cũng được, giới thiệu cho tui đi mn ơi.

Nếu được là phim Hàn thì tốt hơn :3 tại dạo này ăn rồi nghỉ dịch dữ quá chữ nghĩa tiếng Hàn bay hết rồi. Nên muốn vừa xem vừa học một chút để vào năm học còn thi qua môn mn à. Khổ lắm chứ.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ